- Em là Vi, làm ở quán phở X. Có phải anh bị mất ví không?... Em
nhặt được một chiếc ví nam, giở ra thấy có địa chỉ của anh, nên tiện
đường em mang tới trả anh.
Ví à? Nguyên vội liếc nhìn trên mặt bàn làm việc nơi anh thường
vứt máy tính, ví, chìa khóa mỗi khi về đến nhà. Quả thật không có
ví. Anh bèn cảm ơn cô gái và bảo cô đợi anh ở dưới sảnh, anh sẽ
xuống ngay bây giờ.
Vi đứng ngắm nghía xung quanh trong lúc chờ đợi. Sảnh chờ của
tòa nhà tương đối rộng. Một bộ sofa bọc da màu be sáng nhã nhặn
được đặt ngay ở khu vực trung tâm, đối diện với thang máy. Chiếc
đèn chùm pha lê lóng lánh rọi ánh sáng vàng rực rỡ lên mặt sàn lát đá
bóng như gương soi. Trong lúc Vi đang tò mò ngắm bức tranh khổ
lớn được treo trên mặt tường phía trên ghế sofa thì bỗng nghe tiếng
“ding”. Cánh cửa thang máy mở ra trước mắt Vi. Cô có thể ngay lập
tức nhận ra khuôn mặt điển trai của vị khách khá ấn tượng mà cô đã
phục vụ lúc chiều nay. Khi đó cô còn lầm tưởng là người Hàn Quốc
hay Nhật Bản, vị khách đã hào phóng để lại cho cô năm đồng tiền
tip
. “Trông trẻ hơn tuổi”, cô thầm nghĩ. Bộ đồ thể thao sẫm màu
anh đang mặc hoàn toàn tôn vóc dáng cân đối của anh, khiến cho
anh có một vẻ gọn gàng, khỏe mạnh nhưng không kém phần lịch
lãm. Anh khẽ gật đầu chào, không có biểu hiện gì là đã nhận ra cô.
Vi vội kéo chiếc khăn len đang bịt kín đến tận miệng xuống một
chút, để lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.
- Ồ, hóa ra là anh - Cô vui vẻ kêu lên, thò tay vào túi áo khoác
lấy ra chiếc ví đưa trả lại cho chủ nhân của nó - Anh xem đây có
đúng là ví của anh không?
Thấy anh cầm chiếc ví một cách thận trọng, mắt nhìn chằm
chằm vào đó như muốn kiểm tra xem có đúng là ví của mình
không, cô bất giác bật ra một tiếng cười nho nhỏ: