- Không phải của anh à?
Anh khẽ ngẩng đầu lên, xác nhận một cách ngắn gọn:
- Đúng là của tôi. Cảm ơn!
- Cô có muốn uống một chút cà phê cho ấm không? - Anh nói
thêm sau mấy giây ngập ngừng.
Vi nhận thấy anh khẽ liếc đồng hồ tay khi nói với cô câu đó.
Cô ý tứ lắc đầu, viện lý do đã khuya và nếu cô để lỡ chuyến xe
buýt chạy hướng North York về nhà cô vào giờ này thì cô sẽ phải chờ
ít nhất ba mươi phút nữa mới có chuyến khác. Anh chỉ khẽ gật
đầu, nói một cách lịch sự thay cho câu chào:
- Take care
- Bye! - Cô vừa vẫy tay với anh, vừa quay lưng bước đi.
Nhưng chỉ mới đi được hai bước, cô bỗng nghe thấy tiếng anh
gọi sau lưng:
- Này cô!
Vi quay lại. Cô thấy anh đang mở ví. Cô giật mình băn khoăn
không biết có phải lúc ở trên xe bus cô đã làm rơi mất thứ gì trong
ví của anh chăng? Nhưng cô chưa kịp hỏi thì anh đã rút hai tờ tiền
trong ví, chìa ra trước mặt cô:
- Cảm ơn cô nhiều!
Vi không kịp phản ứng. Cô cứ đứng đờ người ra đó mất mấy
giây, hoàn toàn chưa chuẩn bị để đối mặt với tình huống này. Máu
nóng đã bắt đầu bốc lên mặt cô. Vi mở miệng, định nói một câu gì