Chương 3: Tai nạn
Vi đẩy mạnh cánh cửa kính bước ra ngoài, cảm giác nóng bừng ở
mặt vẫn chưa hề dịu lại. “Loại trọc phú - Cô bực bội nghĩ thầm -
Mình ngu thật, sao không ném mấy đồng tiền này vào mặt hắn”.
Không, tốt hơn hết là cô nên dán chúng vào giữa trán hắn mới
đúng kiểu. Cứ tưởng quăng mấy đồng tiền ra là mua được cả thiên
hạ à? “Đúng là loại óc ngắn, hợm hĩnh, thô bỉ” - Vi rủa thầm trong
bụng, không tiếc lời gắn cho anh ta những “mỹ từ bóng bẩy” một
cách hào phóng. Cô chỉ tiếc nhất thời bị vẻ mặt khôi ngô của anh ta
làm cho lóa mắt nên đã không tặng thêm cho anh chàng trọc phú đó
một cái tát nảy lửa, “xứng tầm” với hành động khiếm nhã không thể
tha thứ này. Ngay đến cả nụ cười cũng còn bủn xỉn. Mà thôi, hơi đâu
mà bận tâm đến loại người đó, không có anh ta thì cô cũng đã có
khối thứ phải bận tâm đến rồi… Hay anh ta nghĩ cô đem trả ví là
để mong nhận được tiền “hậu tạ”? Cô bỗng nhiên giật mình. Ai chứ
loại hợm tiền như anh ta thì dám lắm. Nhưng nếu thật thế thì
quả là đáng tiếc. Lòng tự trọng của cô dù có đem bán rẻ cũng phải
đáng giá hơn mấy đồng bạc lẻ này chứ. Vi dậm chân xuống đất,
tiếc hùi hụi. Biết thế cô đã đòi thêm để hành anh ta cho bõ ghét.
“A, mình điên thật rồi” - Cô lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi
những ý nghĩ về vụ “trả thù” tưởng tượng…
Cũng chẳng cần phải bực mình đến vậy - Cô tự nhủ sau khi đã
bình tĩnh lại, công bằng mà nói thì đúng là cô tự mình chuốc lấy
phiền phức: đêm hôm khuya khoắt mang trả đồ cho một người lạ
mặt, anh ta có thể nghĩ cô làm thế vì mong nhận được chút tiền
cảm ơn lắm chứ, chỉ có điều với mấy đồng tiền mà anh ta đưa
cho cô thì chẳng bõ. Cô chặc lưỡi: “Coi như xui xẻo gặp phải một anh
chàng vừa keo kiệt lại vừa thô lỗ”. Nhưng cũng không thể mong đợi gì