chẳng có phép màu nào xảy ra, gã say thì vẫn cười nhăn nhở, vừa lải
nhải những câu cợt nhả, vừa tiến lại gần hơn. Đúng lúc đó, một
chiếc xe hơi đỗ xịch trước trạm chờ xe buýt. Người lái xe mở cửa lao
tới, không nói một câu, nắm tay cô lôi tuột vào trong xe rồi phóng
vọt đi, để lại phía sau một vệt khói mỏng và gã say đang ngã xoài trên
đám tuyết, miệng vẫn còn lải nhải:
- Hey, baby, where are you gonna go?
Vi chưa kịp hoàn hồn vì tai nạn bất ngờ với gã lang thang lại gặp
ngay rủi ro bị một người lạ mặt bắt cóc, đầu óc cô tê liệt, không hiểu
chuyện gì đang xảy ra trong những giây phút hãi hùng ấy. Phản ứng
duy nhất mà cô có thể làm lúc đó là nhắm chặt mắt lại và hét ầm
lên. Nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng cô thì đã bị một
bàn tay chặn lại. Vi mở choàng mắt, há hốc miệng nhìn vị cứu tinh
của mình (mà cô vừa nhận ra cũng chính là kẻ hợm hĩnh đã có hành
động khiếm nhã với cô chỉ mới vài chục phút trước đây), miệng ú ớ
không thốt nổi thành lời. Bộ dạng đó của cô khiến cho khuôn mặt
đang căng thẳng của “ân nhân” hơi giãn ra đôi chút, nhưng vẫn chưa
đủ để có thể gọi đó là một nụ cười.
- Anh nhắc cô một cách cộc lốc.
Vi vội ngậm miệng lại, bối rối. Một tay với lấy chiếc dây an
toàn, một tay cố xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng trong lồng
ngực.
- Cô không sao chứ? - Anh hỏi trong lúc nhấn ga cho chiếc xe
lao vọt lên phía trước.
- Ơ… không sao. Cảm ơn anh!
Từ hoảng sợ, chuyển sang ngạc nhiên rồi bối rối, sự thay đổi
cảm xúc như chong chóng chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi khiến