đến thê lương. Ngay cả các cơ bắp và mọi giác quan cũng như đang
nhất loạt đình công, khiến cho cô chỉ muốn buông lỏng người, tựa
đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, một hơi thở nhẹ và
ấm áp chợt lướt qua má cô. Vi giật mình mở choàng mắt ra, khuôn
mặt anh đang ở rất gần cô, cả người anh đang nghiêng về phía cô,
gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi nước cạo râu trên làn da
anh. Một cách đầy bản năng, cô hét lên thất thanh:
- Buông tôi ra!!!
- Cô chưa cài seat belt - Anh nói thay cho lời giải thích trong lúc
túm lấy chiếc đai an toàn mà cô vẫn đang nắm trong tay, ấn nó
vào ổ khóa bằng một động tác gọn gàng. Một tiếng “click” khô
khốc vang lên.
Vi cắn môi bực tức. Trong lúc bối rối cô đã quên bẵng mất cái
dây an toàn chết tiệt đó. Cô cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên
nóng bừng lên như đang phát sốt. Một cảm giác ngượng ngùng
thoáng lướt qua khiến cô vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Trong lúc Vi còn đang bối rối chưa nói được tiếng nào thì một
chai nước chìa ra trước mặt cô.
- Cầm lấy đi - Anh nói khi thấy cô không có phản ứng gì.
Vi ngập ngừng đón chai nước từ tay anh, miệng khẽ lúng búng một
câu cảm ơn đầy gượng gạo.
- Nhà cô ở đâu? - Anh hỏi như vừa chợt nhớ ra.
- Số 3214... North York.
Vi vừa dứt lời thì chiếc xe đột ngột chuyển hướng.