- Bây giờ còn “tưởng” nữa không? - Cuối cùng anh cũng lên
tiếng, quay hẳn sang phía cô, cố ý để cho cô thấy nụ cười nửa
miệng.
Vi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch pha chút bối rối của anh, cô
bỗng nhiên cảm thấy thoải mái như một chú chim vừa được trở lại
với bầu trời xanh tự do của mình. Cô nghiêng đầu nhìn “bằng
chứng” biết cười của anh:
- Anh nên cười thường xuyên hơn. Khi cười trông anh trẻ ra cả
chục tuổi đấy - Cô nghiêm nghị nhận xét.
- Hết sợ rồi phải không? - Anh cười - Lúc nãy trông cô mặt cắt
không còn giọt máu.
A, hóa ra anh cũng quan sát cô rất kỹ. Thế mà cô còn tưởng anh
không thèm để ý đến trạng thái tinh thần của cô như thế nào.
- Hết rồi - Cô thú nhận - Cảm ơn anh nhiều - Cô nói thêm một
cách chân thành.
Câu trả lời của cô khiến cho anh như vừa trút đi được một gánh
nặng.
- Không có gì. Cô làm tôi áy náy quá, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô
về chuyện chiếc ví…
Nụ cười còn đọng trên môi Vi bỗng nhiên vụt tắt. A, chính là anh
đã nhắc cô đấy nhé. Suýt nữa thì cô quên rằng cô đã đánh giá anh
là một kẻ hợm hĩnh và thô lỗ. Cô hít một hơi thật sâu, mắt nhìn
thẳng về phía trước, môi hơi cong lên:
- Anh đã cảm ơn bằng cái này rồi - Cô móc túi áo lấy ra hai tờ
tiền của anh.