“Thôi xong! Giờ thì không biết là ai đang bị sao quả tạ chiếu
mạng”, anh nhăn nhó nghĩ thầm.
- À… - Anh đưa một tay lên gãi đầu, vẻ lúng túng.
Vi ngó sang anh một lúc vẫn không thấy anh nói tiếp, cô sốt
ruột lên tiếng:
- À… sao?
- Tôi đang suy nghĩ - Anh trả lời.
- Suy nghĩ gì? - Cô bỗng nhiên nổi máu tò mò.
- Xem nên làm gì để cô quên chuyện đó.
- Vậy anh đã nghĩ xong chưa? - Cô hỏi anh bằng giọng hờ hững
của một người đã biết trước câu trả lời.
- Chưa - Anh cười - Cô gợi ý cho tôi xem nên làm thế nào?
- Ơn đền, oán trả - Cô thản nhiên buông một câu xanh rờn.
Lần này thì anh bật cười thành tiếng. Anh nheo mắt nhìn cô vẻ
giễu cợt:
- Cô muốn ơn đền, oán trả thế nào? Để tôi nhắc cho cô nhớ
rằng tôi cũng vừa giúp cô đấy nhé!
Vi thở dài, đúng là há miệng mắc quai, cô dường như đã quên
bẵng mất là mình đang phải mang ơn cứu mạng của anh. Vi rất
muốn hỏi anh tại sao khi đó anh lại có mặt đúng lúc để giúp cô,
nhưng không hiểu sao cô lại chỉ có thể thốt ra được một câu với vẻ
mặt đầy cam chịu: