“Phiền”, phải rồi, anh đúng là một sự phiền phức không nên có, cô
gật gù. Cho nên tốt hơn hết là cô phải tránh xa. Nghĩ đến đây, cô
bất giác liếc mắt nhìn anh. Thật không may, mối phiền phức
của cô lại có một vẻ ngoài hoàn hảo đến vậy. Vầng trán cao, đôi
lông mày rậm và đôi mắt sâu làm nổi bật chiếc mũi thẳng băng trên
khuôn mặt trông nghiêng của anh, khóe miệng anh hơi nhếch lên
phảng phất một nụ cười. Cô thở dài, dù không muốn cô vẫn phải
thừa nhận rằng anh tuy phiền phức nhưng không đáng ghét. Ở anh
toát ra một cái gì đó khiến cô cảm thấy an tâm, có chút bình dị,
gần gũi và… thú vị. Cứ như thể anh là món bún ốc vừa nóng vừa
cay, ăn vào nhất định chảy nước mắt nhưng không vì thế mà kém
phần hấp dẫn. Trái lại đó mới chính là hương vị làm nên đặc trưng
của món ăn. Hình ảnh so sánh ngẫu hứng bất chợt hiện lên trong
đầu khiến cô phải bật cười. Những liên tưởng thi vị của cô sao cứ
luôn mang nặng tính ẩm thực thế nhỉ?
Anh quay sang nhìn cô, trong lòng ngổn ngang nỗi niềm. Khuôn
mặt trẻ thơ, bờ môi cong nũng nịu, cộng với một tính cách nóng nảy,
thông minh, nhưng hồn nhiên, cô đã hoàn toàn thu hút được sự chú
ý của anh. Lần đầu tiên có một cô gái đã làm cho anh bối rối,
lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì cách xử sự của mình và cũng
là lần đầu tiên, anh có một quyết định sai lầm trong việc sử dụng
đồng tiền. Cảm giác thú vị khi trò chuyện với cô như vẫn còn quanh
quất trong bầu không khí chật hẹp quanh anh. Cô đã mở ra trước
mắt anh một cánh cửa đầy hấp dẫn, đầy mời gọi, mà chắc hẳn
phải giàu nghị lực lắm mới có thể không bị hút vào đó. Nhưng đối
với anh bây giờ, sau mọi cánh cửa có lẽ đều chỉ là khoảng trống…
Anh khẽ thở dài, tự hỏi không biết tất cả những giá trị về đạo đức ở
trên đời này liệu có đủ sức mạnh giúp anh chống lại được sự hấp
dẫn đó không?