Nhìn sang bên cạnh, anh thấy cô đang nhắm mắt. Vẻ mệt mỏi
hiện rõ trên hai quầng thâm dưới mắt cô. Nhưng đôi lông mày hơi
cau lại và hàng mi rợp bóng khiến cho cô đáng yêu một cách kỳ lạ.
Anh đưa tay nhấn vào nút CD trên bảng điều khiển xe, tiếng
dương cầm ngọt ngào và êm ái bỗng chốc lấp đầy không gian
tĩnh lặng. Anh điều chỉnh volume xuống một chút để khỏi làm cho
cô thức giấc. Anh cứ thế đắm chìm trong tiếng nhạc dịu dàng và
trong những suy tư của chính mình, cho đến tận khi chiếc xe đỗ
xịch trước cổng ngôi nhà xinh xắn của gia đình bà Dora - nơi cô ở
trọ.
Anh khẽ đánh thức cô dậy, rồi bước sang phía bên kia mở cửa xe
cho cô. Cô lặng lẽ bước ra, lặng lẽ rút hai tờ đô la trong túi áo đặt vào
tay anh:
- Tiền típ của anh đây.
Rồi quay lưng lại phía anh, cô bước thẳng tới cánh cửa sơn trắng
mà không chào tạm biệt.
- Cảm ơn! Nếu có duyên chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Good night! - Anh vừa cười, vừa vẫy vẫy mấy tờ tiền trong tay, nói
với theo cô.
Chẳng cần quay lại, cô cũng có thể tưởng tượng thấy nụ cười
quyến rũ trên khuôn mặt của anh… Đứng sau lớp cửa kính nhìn theo
xe anh đi, Vi bỗng thấy một sự hẫng hụt mơ hồ. Chắc cô sẽ chẳng
bao giờ gặp lại anh lần nữa. Bất giác cô tự hỏi, không biết anh có
còn nhớ tên của cô không nhỉ?