Chương 4: Trận ốm
Thực tế đã chứng minh những lo lắng của Vi là hoàn toàn không
có cơ sở. Hay nói một cách khác, cô với anh hẳn là “có duyên” nên
hầu như những ngày cuối tuần nào cô cũng gặp anh tới quán phở
X ăn tối, khi một mình, khi đi cùng mấy người bạn. Mặc dù cô cố
tránh để không phải phục vụ bàn của anh nhưng cô không thể ngăn
mình rời mắt khỏi anh, làm như anh là thỏi nam châm còn hai mắt
cô là hai miếng kim loại vậy. Và hầu như lần nào liếc mắt về
phía anh, cô cũng bắt gặp ánh mắt anh đáp lại, nhưng nụ cười ấm
áp của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ mặt lạnh
“không biểu cảm” như lần đầu tiên cô chạm mặt anh. Có lẽ cái
“duyên” của họ cũng chưa đến nỗi sâu nặng cho nên mọi chuyện mới
chỉ dừng lại ở đó. Anh dường như không có ý định hút hết mọi mảnh
“kim loại” ở quanh mình, còn cô thì lo ngại lại bị “hớ” một lần nữa, vì
vậy quyết dặn lòng, nhất định phải “đề cao cảnh giác”. Nhưng cho
đến một ngày… mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, nghĩa là tuyết chỉ lất phất
bay như những bông hoa yểu điệu rơi xuống làm duyên cho những
mái tóc, không có gió buốt và mặt trời lại ló ra khỏi những đám mây,
mang đến một luồng sinh khí mới cho mọi vật sau nhiều ngày u
ám. Quán chiều cuối tuần tấp nập khách. Cả đội ngũ chạy bàn
năm người làm việc không một phút ngơi tay. Anh đến một mình,
vừa kịp lúc Vi thanh toán xong cho người khách trước đó. Anh bất
ngờ xuất hiện ngay trước mặt Vi khiến cho cô không có cách nào
tránh được việc phải chạm mặt anh. Anh mỉm cười lịch sự, vẫn trung
thành gọi món phở quen thuộc. Nhưng khác với mọi lần, đến khi
nhận lại tấm bìa da vẫn dùng để đựng hoá đơn và tiền thanh toán
của khách hàng từ tay anh, cô ngạc nhiên nhận thấy chẳng có tiền