mà cũng không có thẻ tín dụng như mọi khi. Thay vào đó là một mẩu
giấy ghi mấy dòng chữ, nguyên văn như sau: “Do me a favour,
pls
. Tôi để quên ví ở nhà. Làm ơn thanh toán giùm tôi. Hẹn cô sáu
giờ chiều mai ở nhà sách Indigo (dưới rạp chiếu phim Cineplex trên
đường Bloor). Tôi sẽ đợi cô. Xin hãy đến nhé, pls!”. Vi đứng ngẩn
ngơ nhìn mẩu giấy trong tay. Đến khi cô kịp hoàn hồn, ngơ ngác
ngẩng lên với đôi mắt đầy bối rối thì anh đã không còn trong
quán nữa rồi.
6h45. Nhà sách Indigo nằm ngay tầng trệt của một tòa building
trên đường Bloor, trong một khu trung tâm mua sắm. Ở phía trên là
hệ thống rạp chiếu phim Cineplex đang có rất đông người xếp
hàng chờ mua vé suất chiếu bảy giờ để được xem Iron Man mới ra
lò. Vi ngập ngừng trước cửa nhà sách. Thực ra để đi đến quyết định
chấp nhận “lời hẹn hò” của anh, tối hôm qua cô đã gần như không
ngủ được, phần vì cứ mải đoán già đoán non không biết mục đích
thực sự của cuộc gặp gỡ này là gì, phần vì phân vân không biết có
nên mạo hiểm thêm một lần nữa, để rồi biết đâu lại phải tẽn tò
như trong lần gặp đầu tiên với anh. Sau khi bắt bộ óc khốn khổ
mệt nhoài với những suy nghĩ vẩn vơ, cô quyết định sẽ tự cho mình
thêm một cơ hội để tìm hiểu về anh - người mà cho dù mới chỉ gặp
gỡ vài lần với toàn những ấn tượng dễ ghét nhưng vẫn cứ khiến cô
phải bận tâm, phải tò mò như một đứa bé bị hấp dẫn bởi thứ ánh
sáng lấp lánh của món đồ chơi mới lạ và đầy cám dỗ. Cô quyết
định sẽ cố tình đến muộn đôi chút: nếu anh có đủ kiên nhẫn để
chờ cô, hẳn là anh có chuyện gì đó nghiêm túc. Vả lại cô cũng có ý
muốn “trừng phạt” anh cho bõ ghét, bù cho sự khó chịu mà anh đã
gây ra cho cô. Còn nếu như anh không đủ kiên nhẫn để chờ cô ở đó
thì hẳn nhiên cô sẽ chẳng có gì để mà bận tâm. Số phận chỉ đưa anh
đến như muôn vàn những người khác đã lướt qua trong cuộc đời cô
với những dấu ấn mờ nhạt hoặc thậm chí chẳng để lại gì. Mà cô lại
là người tin vào số phận.