hơn ở loại người đó. Cô bực bội cắn vào môi mình một cái. Mà anh ta
nghĩ gì về cô thì có gì là quan trọng? Cô đâu có rỗi hơi băn khoăn
về một người lạ mặt mới gặp lần đầu và sẽ chẳng bao giờ gặp lại
nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cho đến khi vấp phải một cái cột đèn
đường, cô mới chợt nhận ra mình đã đi quá bến xe buýt một đoạn
mất rồi. Vi nhăn nhó, tự lấy tay cốc lên trán mấy cái cho tỉnh
táo, rồi lếch thếch cuốc bộ ngược trở lại trạm chờ xe buýt.
Đường phố ban đêm thật yên tĩnh. Bến xe buýt vắng tanh
không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng một chiếc taxi đêm chạy vọt
qua làm bắn lên những vệt tuyết mới rơi xốp mềm và trắng
muốt. Vi đứng tựa lưng vào lớp kính ở trạm chờ xe buýt, giết thời
gian bằng cách dẫm chân lên mặt tuyết xốp. Cái cảm giác là người
đầu tiên dẫm chân lên tuyết mới rơi thật là tuyệt vời, như thể đang
đặt chân vào một tấm thảm dày êm ái. Đế giày của Vi lún xuống,
để lại trên mặt tuyết trắng tinh những vết lõm xinh xinh.
- Hey, baby. Are you lonely? Wanna go with me?
Một giọng lè nhè, rõ ràng là của một kẻ say rượu vang lên ngay
phía sau Vi khiến cô giật bắn mình. Cô quay phắt lại và hoảng
hồn trước cái bóng cao to lù lù trước mặt. Gã say cười hềnh hệch,
xiêu vẹo tiến lại gần cô. Vi chỉ kịp nhìn thấy hàm răng trắng toát
lấp lánh dưới ánh đèn đường và ánh sáng phản chiếu hắt lên từ
đám tuyết trên hè phố, trước khi gã vươn cánh tay dài túm lấy tay
áo khoác của cô. Vi gần như đông cứng lại trong nỗi sợ hãi. Cuối
cùng, bằng một nỗ lực phi thường, cô giật tay mình khỏi tay kẻ quấy
rối và quát to vào mặt hắn:
- Don’t touch me. Help, help...
Cô thầm cầu trời khấn phật cho có ai đó nghe thấy sẽ đến
can thiệp hoặc chiếc xe buýt chết tiệt kia sẽ tới kịp lúc. Nhưng