Chương 2: Chiếc ví
Mùa đông năm ấy thật lạnh và ảm đạm… Mới đầu tháng mười
một mà sao tuyết đã rơi nhiều đến thế!
Quán phở X sắp đến giờ đóng cửa. Trên chiếc tivi treo ở góc
tường, anh chàng phát thanh viên bản tin thời tiết đang thông báo
nhiệt độ ngoài trời hiện tại là âm mười độ C, wind chill
làm cho cái
rét cắt da xuống thêm mười độ nữa. Đối với một người đến từ
một nước nhiệt đới gió mùa như Vi, chịu đựng những mùa đông dài lê
thê ở đây cũng gần giống như một cực hình. Đây mới là mùa đông
thứ hai của Vi kể từ ngày cô đặt chân xuống sân bay quốc tế
Pearson, bắt đầu cuộc đời sinh viên ở York University. Vi thuê một
phòng nhỏ trong ngôi nhà xinh xắn của một cặp vợ chồng già gốc
Pháp. Chỗ đó chỉ cách campus
của cô vài bước chân, nhưng lại khá
xa China Town
, nơi cô làm waitress
cho một quán ăn Việt Nam
vào các buổi tối cuối tuần.
Tivi đã chuyển sang bản tin lúc mười giờ. Người khách cuối cùng
đã rời quán. Cô gái người Quảng Đông bắt đầu quét dọn sàn nhà. Vi
lau sạch dãy bàn ăn và xếp gọn lại những chiếc ghế, hoàn tất một
ngày làm việc cật lực. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc được về với
căn phòng ấm cúng của mình, Vi nhủ thầm. Cô nhanh chóng rửa
tay, chào bà chủ quán và những người phục vụ khác rồi với lấy
chiếc áo măng tô, khăn và mũ trên cây treo quần áo ngay cạnh
chậu hoa cảnh gần lối cửa ra vào. Mặc áo, đội mũ, quấn chiếc
khăn len lên đến tận miệng, lại thêm đôi găng tay to xù, trông Vi
giống như một người Eskimo chính hiệu. Khi Vi cúi xuống thắt lại
dây giày, cô bỗng phát hiện ra một chiếc ví nam rơi khuất đằng
sau chậu cây cảnh. Vi nhặt chiếc ví lên, định mang vào nhờ bà chủ