đông nơi đây. Những bông tuyết trắng tinh, xốp, mềm, nhẹ
nhàng bay trong không trung như những bông hoa đáng yêu đã mang
đến cho thành phố một vẻ đẹp hoang đường như trong cổ tích. Vả
lại, trên tất cả, sẽ chẳng thể cảm nhận được không khí Noel nếu như
không có tuyết. So với Quebec, thì mùa đông ở Toronto vẫn còn dễ
chịu hơn rất nhiều. Đến bây giờ Vi mới có thể hiểu được tại sao
người Canada lại bảo ở Toronto không có mùa đông thực sự.
Buổi tối hôm Noel họ đang ở Quebec. Cả buổi chiều anh lùng
sục trên internet để tìm một quán ăn Pháp thật ngon. Anh muốn
mời cô thưởng thức đồ ăn Pháp để kỷ niệm lần đầu tiên đặt chân
đến Quebec. Cô cứ nghĩ một quán ăn ngon như vậy tối nay chắc
phải đông khách lắm, và ngao ngán nghĩ đến cảnh cứ phải gào lên
hết cỡ mỗi khi muốn cho người bên cạnh nghe thấy mình nói gì.
Nhưng trái với dự đoán của cô, quán hoàn toàn vắng khách. Cô và
anh là hai trong số bốn thực khách hiếm hoi hôm đó. Anh giải
thích với cô rằng đêm giáng sinh người phương Tây thường quây
quần ăn tối với gia đình, cũng giống như người Việt Nam mình
mỗi khi Tết đến dù bận mấy cũng cố gắng thu xếp để về nhà.
- Chỉ có những kẻ lang thang không gia đình như anh với em mới
đi ăn tiệm vào một tối như thế này - Anh cười trêu cô.
Người phục vụ mang cuốn thực đơn ra cho họ. Cô lại nhường
phần gọi món cho anh vì cô không rành đồ ăn Pháp. Khi anh đang
hỏi cô có muốn nếm thử món pate gan ngỗng không thì bỗng nhiên
điện thoại di động của anh đổ chuông. Đó là một tin nhắn. Anh cầm
chiếc điện thoại lên, khẽ liếc nhìn mẩu tin trong vài giây. Và khi
anh ngẩng lên, cô nhận thấy trên nét mặt anh một thoáng sa sầm.
Hai vệt lông mày của anh nhíu vào nhau và đôi mắt nâu vốn rất
sinh động giờ đây dường như đang tối lại. Nhưng khi cô hỏi, thì anh
chỉ gạt đi, bảo rằng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tin nhắn của
một người bạn thôi.