Vi bèn vui vẻ kể cho anh nghe về người bạn mà cô mới quen hôm
đến ăn cơm nhà bác cô. Cô cũng hết lời khen Quân là người dễ
chịu, hiểu biết và có ý chí. Anh ngồi nghe chăm chú, không bình
luận gì. Đôi lúc Vi có cảm giác khuôn mặt anh thoáng sa sầm lại,
nhưng cô cho rằng đó chỉ là dư âm của cú điện thoại kỳ lạ lúc trước.
Thấy anh không hào hứng, cô cũng không muốn nói nhiều. Bữa
ăn lại tiếp diễn trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt mặc dù
trong quán rất vắng khách và nhiệt độ ngoài trời là âm ba mươi độ
C. Bầu không khí căng thẳng như đang tích điện đó còn theo họ cho
tới khi về đến khách sạn.
Nhưng Vi không phải là một người kiên nhẫn. Cô không thể chịu
đựng được kiểu im lặng một cách khó hiểu như vậy. Rõ ràng anh đang
có điều gì không muốn cho cô biết, mà có lẽ nguyên nhân chính là
vì cái tin nhắn và cú điện thoại đó. Hay là cô đã làm gì khiến anh
không vui? Có phải anh đang giận cô không?... Vi bứt rứt không yên
với hàng chục câu hỏi đang hành hạ trái tim nhạy cảm của cô. Nhưng
dù thế nào thì thái độ của anh đối với cô cũng thật là vô lý. Cô
quyết định phải làm cho ra lẽ.
- Này, anh định lúc nào mới lại nói chuyện với em?
- Sao cơ? Thì anh vẫn đang nói chuyện với em đây thôi.
- Thật à? Anh có biết lúc nãy em hỏi anh cái gì không?
- Em hỏi cái gì? - Anh giật mình, bối rối hướng cái nhìn lên
khuôn mặt đang cau có của cô.
- Hơ, thôi khỏi, em nói gì cũng có vào tai anh đâu. Em chẳng hỏi gì
cả - Cô quay mặt đi giận dỗi.
Vi cứ chờ đợi anh sẽ phản công, hoặc ít nhất cũng sẽ nói một câu
gì đó. Nhưng cô chỉ thấy anh khẽ thở dài và… im lặng. Cuối cùng