đặt lên mắt, lên môi cô những nụ hôn vội vã. Bị bất ngờ, Vi phản
ứ
ng bằng cách cố đẩy anh ra nhưng anh không có ý định nhượng
bộ. Cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng mở miệng muốn nói với anh,
nhưng mỗi lần như vậy, anh lại ngăn cô bằng những cái hôn nóng
bỏng.
- Đừng nói gì cả, hãy để yên cho anh một phút thôi - Anh vừa thì
thầm vừa trút lên mặt, lên cổ cô những cái hôn như mưa.
Cả cơ thể anh căng ra, những cơ bắp trên người anh đang xiết
chặt lấy cô khiến cô cảm thấy đau đớn. Hai bàn tay anh nắm lấy
bờ vai và cánh tay cô như những gọng kìm sắt. Đôi môi anh như
muốn đốt cháy cô bằng sức nóng hừng hực của khát khao, như
muốn để lại trên da thịt cô những dấu ấn cháy bỏng của đam mê.
Anh phủ lên cô những vuốt ve cuồng dại, mạnh mẽ và ào ạt như
một cơn giông bão, dường như không cách gì có thể ngăn lại được. Cô
thấy mình bị cuốn đi, bị tung lên, bị quật xuống trong cơn bão đó.
Cho đến khi đôi tay mạnh mẽ của anh giật tung hàng khuy trên
chiếc áo của cô, cô cảm thấy cả cơ thể mình đang bùng cháy.
Nhưng… cũng đột ngột như khi bắt đầu, anh dừng lại. Anh từ từ
ngồi dậy như vừa chợt tỉnh sau một cơn mơ. Nới lỏng những ngón
tay, giọng khản đặc, anh nói một cách cộc lốc:
- Xin lỗi.
Cơn bão đã qua đi cũng bất ngờ như khi nó đến.
Anh ngồi cách xa cô một khoảng, cả người anh hơi chúi về phía
trước, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hai bàn tay nắm
chặt mép giường của anh khẽ run lên. Rõ ràng anh đang cố gắng
che giấu nỗi xúc động mạnh mẽ dưới vẻ mặt lạnh lùng. Một bầu
không khí im lặng đến lạnh người bao trùm lấy họ. Vi vẫn còn run
rẩy, cô không dám thở mạnh, thậm chí còn sẵn sàng nín thở và thu