mình lại nếu như có thể được. Nhưng trong lúc cố gắng lấy lại hơi
thở, cô không kiềm chế được bỗng bật ra một tiếng ho khẽ. Anh
giật mình quay lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt hoang mang và bối rối
của cô. Anh lặng lẽ nhích lại gần cô, mệt mỏi nhắm mắt rồi gục
đầu vào vai cô, nói một cách đầy hối lỗi:
- Xin lỗi, anh đã làm cho em sợ phải không?
Cô không trả lời, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ
bối rối cảm nhận mái đầu anh đang nặng trĩu trên vai, những sợi
tóc của anh cọ vào cổ cô buồn buồn. Do dự giây lát, rồi cô nhẹ
nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc anh đang rủ xuống. Lần đầu tiên
cô nhìn thấy biểu hiện yếu đuối, mệt mỏi và bất lực của anh. Hóa
ra vẫn còn nhiều góc khuất trong con người anh mà cô cần khám
phá. Vi nhắm mắt lại để ngăn một giọt nước mắt đang ứa ra ở
khóe mi. Nỗi lo lắng đã qua, cô biết trong lòng anh cũng đang diễn
ra những xáo trộn mạnh mẽ. Một lúc lâu sau cô khẽ thì thầm:
- Hôm nay anh làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra phải không?
Em chỉ muốn anh hiểu rằng, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể chia
sẻ với em được. Chúng mình đã cam kết như vậy mà, anh nhớ
không?
- Anh nhớ chứ - Anh nói với một vẻ buồn bã và cam chịu - Em có
giận anh không?... Suýt nữa anh đã phá vỡ cam kết với em rồi còn
gì.
Cô hiểu rằng anh muốn nói đến cam kết ba không mà cô đã
bắt anh hứa trước chuyến đi: - Không cãi nhau - Không lái xe quá
nhanh - Không vượt quá giới hạn cho phép (vì cô muốn giữ gìn cho
đám cưới). Lúc đó cô đã mơ đến ngày hạnh phúc được làm đám cưới
với anh, ngay sau khi cô tốt nghiệp. Về sau này, đôi khi cô vẫn tự
cười thầm cái tính mơ mộng hão huyền rất trẻ con của mình khi