Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau và bật ra câu chào cùng
một lúc:
- Chào anh!
Cả ba cùng cười vì sự trùng hợp đó. Nguyên nói một cách xã giao:
- Vi rất hay nhắc đến anh đấy. Cô ấy rất ngưỡng mộ một
người giỏi giang và giàu nghị lực như anh.
- Vậy sao, cô ấy cứ thích cho người ta đi tàu bay giấy như thế đó
- Quân đáp lời, rồi quay sang Vi, anh nói với vẻ trách móc một cách
thân tình:
- Em tệ à nha, có bạn đẹp trai như vậy mà giấu hoài, không bao
giờ kể cho anh hết á.
Nhận thấy một thoáng sa sầm trên gương mặt Nguyên, Vi vội
cười xòa rồi chuyển ngay sang đề tài khác:
- Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đi shopping thế này? Anh đã ăn gì
chưa? Hay tiện đây đi ăn chung với bọn em cho vui, cũng đã gần bảy
giờ rồi. Em đang đói quá đây.
Vừa nói, Vi vừa đưa tay sang nắm lấy tay Nguyên và nhìn anh ra
ý dò hỏi.
- Anh đi luôn với bọn tôi cho vui, chả mấy khi có dịp gặp gỡ thế
này - Nguyên đỡ lời.
- Ờ, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi. Không phiền hai người chứ? -
Quân nhận lời không chút khách sáo, đúng theo phong cách miền
Nam.