đình. Cô cũng có tham vọng một ngày nào đó sẽ đem những sản
phẩm tơ tằm truyền thống mà gia đình cô đang sản xuất vươn tới
những thị trường nước ngoài đầy tiềm năng, biến nó thành một
thương hiệu nổi tiếng không chỉ trong nước... Chẳng có gì là không
thể khi người ta hai mươi, với một trái tim đầy nhiệt huyết và một
cái đầu đầy những khát vọng lớn lao. Vậy mà giờ đây khi nghĩ đến
chuyện phải xa anh, cô có cảm giác hụt hẫng như mình sắp mất đi
một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Chưa bao giờ cô lại ý thức
được tầm quan trọng của anh đối với cô như chính lúc này đây. Cô
ngạc nhiên nhận ra một sự thật là cô yêu anh biết chừng nào. Có lẽ
đây cũng là lần đầu tiên cô sẽ phải nếm trải cảm giác chia ly trong
tình yêu.
Nếu như Vi lo lắng một thì Nguyên còn đau khổ gấp đôi. Một
người chín chắn và từng trải như anh, khi yêu cũng trở nên yếu
đuối trước chia ly. Anh không muốn nghĩ đến ngày anh sẽ phải để
cô lại đây một mình, cho dù chỉ là tạm thời. Thậm chí anh còn nghĩ
đến chuyện tìm việc làm ở đây hoặc tiếp tục học lên để khỏi phải xa
cô. Nhưng anh còn rất nhiều ràng buộc và trách nhiệm ở Việt Nam,
anh không thể và không có quyền tiếp tục trốn tránh. Anh nhớ mẹ
anh đã buồn như thế nào hai năm trước, khi anh quyết định rời bỏ
công ty để sang Toronto... Anh cố gắng che giấu tâm trạng ngổn
ngang âu lo đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh. Anh an ủi cô rằng chia ly
chỉ là tạm thời, anh hứa với cô mỗi năm vào dịp hè anh sẽ sang
Toronto thăm cô một lần. “Bây giờ thời đại công nghệ thông tin,
ngày nào anh cũng có thể gọi điện hoặc chat với em được” - Anh nói -
“Mà hai năm nhanh lắm, có khi em cãi nhau với anh chưa hết giận
thì hai năm đã trôi qua rồi ấy chứ” - Anh cố gắng tỏ ra hài hước.
Cô lườm anh một cái đến đau cả mắt, nhưng cũng hứa với anh sẽ
học luôn cả hè để rút ngắn thời gian, để có thể nhanh chóng tốt
nghiệp và trở về với anh.