đỗ được. Ông tuần cũng muốn chàng nghĩ ít lâu, khi nào câu chuyện bãi
khoá đã quên đi rồi sẽ liệu cho chàng đi học nơi khác. Dẫu sao ông cũng
buồn vì hai con đầu thi mãi không đỗ, ông chỉ còn hy vọng ở mỗi mình
Dũng. Ông biết là Dũng thông minh hơn hai anh nhiều và ông quyết rằng
Dũng, sau sẽ nối được chí ông.
Dũng mở cửa ra hiên đứng.
Trời chưa sáng rõ,trong sự yên tĩnh, những cái sân gạch chàng thấy rộng
hẳn ra. Bóng giàn hoa in mờ mờ trên hiên ngay chỗ chàng đứng. Dũng nhìn
lên,mảnh trăng hạ tuần mòn gần hẳn một nửa và trăng nhạt quá nên Dũng
tưởng như đương chìm vào trong màu trời, có làn nước phủ qua. Dũng
ngồi xuống bực cửa, bên chân chàng rải rác những đám đất vụn. Chàng để
ý nhìn kỹ những con kiến đương tha đất đặt trên miệng tổ và ngẫm nghĩ:
- Tụi nầy dậy sớm và chăm làm việc ghê.
Chàng có ý tưởng so sánh công việc đặt những viên đất nhỏ và giống nhau
của lũ kiến với cuộc sống của Trường và Đính, hai anh chàng, cuộc sống vô
vị và ngày nọ tiếp theo ngày kia giống nhau như những viên đất kia. Hai
anh chàng sống một cách bình tĩnh được, chắc vì không bao giờ nghĩ ngợi
lôi thôi cũng như những con kiến kia chỉ biết đặt những viên đất và không
bao giờ có ý đợi chờ ngày mai để lại làm những công việc đó. Dũng ngẫm
nghĩ:
-Đ au khổ chỉ những nguời nào sống bao giờ cũng có ý chờ đợi một sự gì
mới khác với ngày hôm qua. Nhưng có sống như thế mới là đáng sống.
Chàng đứng hẳn dậy và nói một mình bằng tiếng Pháp:
- Thế còn mình, mình đợi gì?
Chàng nhìn về phía nhà Loan và tự nhiên thấy đỡ băn khoăn.
Chàng sẽ cưới Loan làm vợ, về ở với Loan bên ấp Quỳnh-Nê rồi suốt đời
hai người gần nhau, yêu nhau mãi mãi. Dũng không dám nghĩ qua nữa vì
câu hỏi: “Thế rồi sau làm sao? Lại ngày nọ kế tiếp ngày kia...không chờ
đợi” hình như đương quanh quẩn ở trong trí và sẽ làm mất hẳn cái vui của
chàng. Dũng không dám nghĩ xa hơn,c ố tưởng tượng ra vẻ mặt vô tư lự
của Loan và đôi môi của nàng lúc nào cũng như sắp sẳn một nụ cười.
- Chắc lúc nầy em tôi chưa dậy.