nghĩ:
-Chắc là họ sẽ nhìn mình dữ lắm. Nhất cụ thượng Đặng và cô ả Khánh.
Chàng cố nhịn cười, mím môi và đưa mắt nhìn lên. Nền trời lúc đó, Dũng
thấy như một tấm lụa trong; một con bướm trắng ở vườn sau bay vụt lên
cao rồi lẫn vào màu trời. Dũng tự nhiên nghĩ đến một bãi cỏ rộng trên đó có
Loan và chàng; hai người cùng đi ngược lên chiều gió; nàng mặc một tấm
áo lụa trắng, và gió mát thơm những mùi cỏ đưa tà áo nàng phơ phất chạm
vào tay chàng êm như những cánh bướm.
Dũng giật mình vì có người chạm vào vai,khẽ nói:
-Cậu ra lễ đi chứ, đứng làm gì đấy?