Ông lại cho Dũng biết hôm đó sẽ có bà tham Hiệu, người cô của Khánh
cũng sang. Dũng hiểu là bà tham đến cốt để xem xét gia phong nhà chàng,
và việc hôn nhân của Dũng với Khánh thành hay không là chỉ ở một lời nói
của bà tham. Dũng nói chuyện ấy với Trúc vì chỉ có Trúc là hiểu chàng.
-Điều thứ nhất là tôi phải tỏ ý kính mến hai bà vợ lẽ của thầy tôi, như thế tỏ
rằng cha đã biết phép dạy con, mà cha biết phép dạy con là mọi việc đều tốt
cả mặc dầu các bà vợ lẽ ấy không tốt một tí nào với ai cả.
Trúc cười nói:
-Dễ dàng lắm. Hôm đó,anh cứ ngoan ngoãn như một cô con gái? Ai bảo
sao làm vậy, ai bảo lễ đâu thì cúi đầu lễ đấy. Thế là thế nào cũng được vợ.
-Thế ngộ tôi không thích lấy vợ.
-Không thể được vì ông cụ đã nhất định thế rồi, mà ông cụ nhất định như
thế thì phải như thế.
Hôm nay thấy Dũng ăn mặc quần áo ta, Trúc nhớ đến câu chuyện lấy vợ,
mĩm cười. Chàng khẽ nói vào tai Dũng:
-Trông anh có vẻ chú rễ lắm rồi.
Lúc đó Loan vừa ở trong vườn đi ra. Trúc cúi chào và tự nhiên nghĩ thầm:
-Đáng lẽ kia là nàng dâu.
Đột nhiên hỏi Trúc:
-Anh có tin gì về Thái không?
-Không, nhưng hẵn là đi thoát vì đi đã hơn nữa tháng. Chắc qua khỏi biên
giới rồi.
Dũng đưa mắt nhìn đám người chung quanh mình, những bộ mặt béo tốt,
hồng hào như lộ vẻ vui sống, sống thỏa thuê mãn nguyện. Chàng thấy rằng
chỉ có cảnh xán lạn trước mặt ấy là cảnh hiển nhiên có, là sự thực. Hình ảnh
Thái đối với chàng mờ mờ như ở trong một giấc mộng xa xôi, giấc mộng
ngao ngán đã qua hẳn từ lâu rồi.
Trúc hỏi Loan:
-Bây giờ cô mới sang?
Dũng quay qua phía Loan, chàng nhớ lại câu nói chưa hết của Loan lúc nãy
khi nói đến chuyện ra Sầm Sơn:
-Năm ngoái hồi anh ra ngoài ấy...