đám người vừa đi qua thơm thoảng đến tận chổ Loan, Dũng đứng.
Dũng hỏi:
-Cô nhìn thấy rõ chứ?
Loan gật đầu luôn mấy cái, khen:
-Đẹp!
Dũng nhắc lại tiếng “đẹp” nhưng nói kéo dài ra có vẻ chế giễu. Nhưng thực
ra chàng cũng vừa thốt nhiên cảm động về sắc đẹp lộng lẫy của Khánh mà
chàng được thoáng trông thấy. Sau ba năm cách mặt, Khánh đã lớn hơn
trước nhiều và đẹp khác hẳn trước.
Dũng giơ tay nâng cao mấy cành bồ kết dại,bảo Loan:
-Hai ta phải ra thôi.
Loan sờ lên tóc vì nàng thấy tóc Dũng vướng đầy nhị hoa vàng:
-Tóc em có vướng không?
Dũng nói:
-Có,ta phải phủi kỹ đi, lỡ...
Dũng không dám nói hết câu. Loan vô tình tiếp lời:
-Có ai biết thì nguy hiểm.Tình ngay lý gian.
Nói xong nàng mới biết là quá bạo. Nhưng nàng có cái thú ngầm của một
người đã phạm tội, nhờ một sự vô tình đã nói được một câu có ngụ ý mà
lúc thường không thể nào có can đãm nói ra. Lúc đó nàng mới thấy cái
ngượng cùng đi với Dũng, nàng nói:
-Em đứng lại đây. Anh về trước đi.
Khách đã đứng đầy ở hiên, Dũng tiến lên thềm, cúi chào và bắt tay những
người mới tới. Trúc giơ tay làm hiệu bảo Dũng lại gần: nội các bạn, Dũng
chỉ mời có Trúc vì Trúc trông coi ấp của chàng bên Quỳnh-Nê, lui tới nhà
chàng luôn luôn. Còn những bạn khác, biết là ông tuần không ưa gì họ, nên
Dũng không cho ai biết tin. Cũng tại lẽ chàng thấy rằng tiệc thọ nầy mở ra
không phải cốt mừng bà nội chàng, mà chỉ cốt để khoe sự giàu sang hãnh
diện với mọi người, cho nên tự nhiên chàng thấy ngượng với các bạn và
trong lúc mọi người vui vẻ tấp nập, một mình chàng khó chịu vô cùng.
Ông tuần thường luôn luôn nhắc chàng:
-Hôm ấy cụ thượng Đặng về, anh liệu mà giữ gìn ý tứ.