-Cô vừa về nhà đánh má hồng phải không?
Loan sung sướng vì lời khen kín đáo,nhưng làm như không để ý đến:
-Má em đỏ lắm à? Chắc là vì lúc nãy ở gần lửa.
Dũng đột nhiên hỏi:
-Cô có thấy xe của cụ thượng Đặng đến không?
Loan nói:
-Em chả biết cụ thượng Đặng là ai thì làm sao biết được ô-tô. Nhưng anh
hỏi để làm gì?
Dũng hỏi lại:
-Nhưng cô tò mò muốn biết điều đó làm gì?
Loan làm như đã quên câu chuyện Dũng nói về Khánh hôm nọ, tinh nghịch
nói:
-Nhưng chắc có điều gì thật, nên khi em hỏi anh mới cho là tò mò.
-Có thế. Vậy cô có mấy ngưòi con gái nào ngồi trong ô-tô cụ thượng Đặng
không?
Loan mĩm cười:
-Có,có một ngưòi con gaí rất xấu.
Dũng nói:
-Càng hay, nhưng người ấy đẹp thì sao?
Loan muốn tỏ cho Dũng biết mình đã rõ chuyện ông tuần định hỏi con gái
ông thượng Đặng cho Dũng,liền đáp:
-Như thế càng hay cho anh.Vậy ta về xem người con gái ngồi trong ô-tô
của cụ Đặng xấu hay đẹp.
Hai người,lúc đi qua trước mặt bà hai cùng đứng lại, Dũng mời:
-Bác sắm sửa sang thì vừa.
Bà hai nhìn ra chỗ Loan, Dũng đứng, và nhận thấy vẻ thân mật lưu luyến
giữa hai người. Nhưng bà không một lúc nào có cái ý tưởng mong cho hai
người thành vợ chồng. Một là,vì bà không dám ao ước tốt, hai là vì bà đã
yên trí từ lâu gả Loan cho Thân, con bà phán Lợi. Bà chỉ biết là Dũng hay
săn sóc đến nhà bà và bà cũng tự nhiên quý Dũng như một người con.
Loan bảo Dũng:
-Anh sang trước đi em đợi mẹ em sang một thể.