Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 2
Phần I
Bên ông tuần có mở tiệc thọ mừng cụ Bang ,bà nội Dũng.Loan sang làm
giúp từ sáng sớm ;nàng cũng rối rít vui vẻ,vì công việc nhà Dũng nàng coi
không khác gì công việc nhà nàng.Trong một lúc rỗi tay,Loan chạy qua về
thăm nhà để lấy cớ đi lại vì ngồi mỏi.
Cách mấy khu vườn rộng,Loan không nghe rõ tiếng ồn ào bên nhà ông tuần
nữa.Nàng thấy nhà mình có vẻ yên tỉnh khác hẳn mọi ngày,nàng vui vẻ
nhìn bà hai đương ngồi khâu trên phản rồi cất tiếng nói :
-Mẹ chưa sang ?
Bà hai ngửng lên nói :
-Sang làm gì bây giờ, cô nầy rõ ngớ ngẩn quá.
Loan mĩm cười vì cũng thấy câu hỏi của mình là ngớ ngẫn,chẳng qua trong
lúc vui,nàng hỏi cho có câu mà hỏi:
-Nhưng thế nào me cũng sang chứ?Me sang sớm xem tế,vui lắm me ạ.
Bà hai yên lặng ngẫm nghĩ một lát lâu,rồi nói:
-Tao hơi mệt, không biết lát nữa,có sang được không.Nhưng thầy đi vắng
thì mệt cũng phải sang.
Ông hai vì muốn lánh mặt nên hai hôm trước có người bạn ốm nặng cho về
mời, ông đi ngay. Ông và ông tuần là hai người bạn học cũ, nhưng không
bao giờ ông muốn nhờ vả ông tuần, và ông tuần cũng không hề tỏ ý muốn
giúp đở ông. Vườn đất chung quanh nhà ông hai phải bán dần cho ông tuần,
chỉ còn giữ lại hơn một mẫu làm chổ ở.
Loan nói:
-Tiếc quá thầy con lại vắng.Chắc thầy con chẳng về kịp.
Bà hai cau mày khó chịu, nhưng bà không muốn nói cho Loan rõ những
điều tức tối ngầm của ông hai, trong việc bán đất cho ông tuần. Bà bảo
Loan: