Loan muốn nói: “còn một phần tôi”.
Nhưng nàng nhút nhát không dám ngỏ lời.Trúc đưa bao thuốc lá về phía
Loan:
-Còn một về phần cô Loan...Còn tôi,tôi xin nhịn...Tôi bao giờ cũng xin giữ
phần kém.Vì tôi đã...
Loan cầm lấy điếu thuốc lá tinh nghịch,nói tiếp lời Trúc,dùng ngay câu mà
Trúc vẫn hay nói luôn miệng:
-Vì tôi đã nhất định thế rồi.
Trong lúc nói đùa với Trúc,Loan vẫn không quên nghĩ đến Thái,Loan cũng
hơi sợ hãi,hơi khó chịu.Nàng không hiểu tại sao Dũng lại thân với Thái và
nàng ngầm muốn Dũng không chơi với Thái nữa.
Ty không biết rõ hết,nhưng nàng cũng đoán là Thái về để rủ người đi.Nàng
thấy mấy người quen Thái đi đâu biệt tăm biệt tích đã lâu và cách đây mấy
tháng,một người vẫn hay về chơi Dũng bị bắt giải về quê quán vì đã có ý
muốn trốn đi ngoại quốc.
-Hay là ông ấy rủ Dũng đi.
Loan lo sợ nhìn Dũng.
Dũng lúc đó vẫn đứng ở trên đê;chàng cầm thuốc lá để yên trước
môi,không hút,hai con mắt nhìn ra xa.Gió thổi xỏa cả tóc xuống trán,xuống
thái dương.Dũng cố tìm xem có thấy bóng Thái trên những con đường về
tỉnh lỵ quanh co trong ruộng mía,ruộng ngô.
Trời về chiều.Mặt nước sông sáng hẳn lên sau những ruộng dâu cành đã
tước hết lá.Tiến người gọi nhau ở dưới sông nghe vang động cả buổi
chiều.Dũng ngẫm nghĩ:
-Anh Thái đi như vậy để làm gì:Chẳng qua không biết làm gì nữa thì liều
lĩnh.
Thái đối với chàng là một người đã chán nản quá,gần như không thiết gì
đến sống.
Chàng chỉ muốn thoảng trong một lúc được thấy bóng Thái ở xa.Dũng có
cái cảm tưởng rằng Thái đi như là đi thay cho mình,hình như tất cả những
nổi chán chường, đau khổ của một đời mình Thái đã đem theo đi hết.
Dũng thở dài,nhẹ nhõm và nhìn vào trong hàng nước đưa mắt tìm hai con