mắt Loan.
Chàng sung sướng,cái sung sướng vẩn vơ của một người đón chờ những sự
vui mừng rất êm ái chưa đến nhưng biết chắc thế nào cũng đến.Loan hơi
ngạc nhiên và cũng nhìn Dũng lâu không chớp như muốn thầm hỏi
Dũng.Nàng nói:
-Anh Dũng vào trong nầy. Đứng mãi ngoài ấy gió rét.
Dũng vào ngồi bên cạnh Loan.Bà hàng mở vung múc nước chè,một làn hơi
nóng thoảng qua mặt Dũng.Dũng không nghĩ gì đến Thái nữa;những người
bạn ngồi quanh chàng,người nào lúc đó nét mặt cũng lộ vẻ bình tỉnh.Dũng
có cảm giác êm ả lạ lùng và cái quán hàng trong đó có Loan ngồi,chàng
tưởng như một chốn ấm áp để chàng được cách biệt hẳn cuộc đời mà chàng
thấy đầy phiền muộn,buồn bã như buổi chiều mờ sương thu ngoaì kia.