-Ở bên ấy đông khách lạ,cô sang làm giúp thì phải liệu giữ gìn.Cô chỉ được
cái mau mồm mau miệng hão,người ta không ưa gì cô đâu.
Loan hiểu là bà hai muốn ám chỉ cô Ba, người vợ ba ông tuần. Nhưng đối
với Loan thì ở bên nhà Dũng,ngoài Dũng và Hiền người chị ruột của Dũng
ra,nàng không để ý đến ai nữa; nàng cũng không ngờ rằng ở đời lại có thể
có được lắm sự rắc rối. Loan nhìn cái bàn học của Dũng trên đó có xếp
những cuốn sách hầu hết là sách của Dũng. Những cuốn sách ấy,Loan biết
rằng Dũng không bao giờ dùng tới chỉ mua về cốt để cho nàng mượn. Một
tia nắng chiếu vào làm sáng những chữ thếp vàng trên gáy sách,Loan thấy
ấm áp trong lòng.
Tiếng còi ô-tô làm Loan vui mừng reo:
-Khách trên tỉnh đã đến.Chắc là cụ thượng Đặng.
Loan ngắm nghía những chiếc ô-tô bóng loáng đến đỗ sau giậu duối. Mỗi
chiếc đến,nàng lại rẽ là chú ý nhìn những ngưòi trong xe bước xuống. Dũng
mấy ngày trước có nói đùa với nàng rằng hôm nay sẽ có cô Khánh con cụ
thượng Đặng là bạn học cũ của chàng đến chơi.
Cứ mỗi lần có người hơi có tuổi và đeo thẻ bài ở xe xuống thì Loan lại
chăm chú đến người xuống sau .Nàng không thấy cô nào có thể gọi là đẹp
được:
-Chẳng có ngữ nào ra hồn. Sao mà đánh phấn nhiều thế,họ trát vôi.
Loan không chút ghen tỵ những thiếu nữ sang trọng lần lượt đi qua trước
mặt nàng. Nàng tự cho nàng cũng ngang hàng với họ và cảnh đời ấy tất
nhiên là cảnh đời của nàng về sau nầy.
Có tiếng chân bước sau lưng, Loan không quay lại chỉ nghe tiếng chân
bước cũng biết ngay là Dũng đến.
-Anh Dũng sang có việc gì đấy?
Dũng cười đáp:
-Tài thật... Sao cô biết là tôi. Tôi sang xem những ai đến và cốt nhất là để
nhìn trộm một người.
Loan quay lại:
-Em biết là ai rồi.
Dũng nhìn đôi má hồng tự nhiên của Loan và khen Loan: