thường các cụ già tai nghểnh ngãng:
-Cái ao ấy thế mà nhiều khi cũng câu được cá to.
Trong lúc đó,Cận đứng dựa má vào cành cây vối, đăm đăm nhìn gió thổi
cong những sợi dây ở mấy chiếc cần câu.Cả đời chẳng xoay về ngã nào chỉ
là ở những phút ngắm những giây cần câu đó.
Chàng không trả lời Thái,lúc tiẽn anh em ra về khi bắt tay Thái,chàng nắm
mạnh lấy bàn tay bạn nói:
-Thôi,anh đi một mình.
Thái nhìn thẳng vào mặt Cận,yên lặng ngắm nghĩ.Chàng đã yên trí sẽ đi với
Cận nên nghĩ đến cuộc đi xa không có bạn chàng thấy buồn chán lạ
thường.Thái toan nói với Cận điều gì lại thôi,chàng kéo tay ra mĩm cười,rồi
giơ tay lên cao chào Cận theo lối chào riêng của mấy người với nhau:
-Anh ở lại.
Hai người bạn cùng phảng phất có cái ý tưởng rằng không còn gặp mặt
nhau nữa.
Cận quay trở lại đi vội vào trong lũy tre làng cho khuất gió.Lẫn với tiếng lá
tre rào rào,thỉnh thoảng lạc vào tai chàng còn từng mẩu tiếng nói và tiếng
cười của các bạn mà chàng còn thấy bóng đèn trăng thấp thoáng sau lũy tre.
Phía xa,con đê cạnh làng in thành một vệt thẳng trên nền trời như bức
tường.
Một người đã đến vào con đường rẽ về tỉnh lỵ.Bà hàng nước thấy người
khách quen đon đả mời:
-Cô Loan,cô vào đây uống nước, ăn trầu đã.
Loan nói:
-Uống nước thì uống,nhung ăn trầu thì chúng tôi răng trắng không biết ăn
trầu.
Bà hàng quay lại nhìn mấy người nhà quê ngồi uống nước ở phản, đưa mắt
bà nhìn Loan:
-Con cụ hai Hằng ở bên Xuân-lử đấy.Chóng lớn quá.Mới ngaỳ nào...Cô ấy
đến nay dễ mười sáu.
Trúc vội chữa:
-Cô ấy mười bảy,bà hàng ạ.