-Anh Cận lại đây,chỗ nầy xem chừng nhiều cá,phao nhấp nháy luôn.
Chỉ còn Dũng và Loan đứng lại dưới gốc khế.Hai người thấy
ngượng.Những câu chuyện thông thường nói trước mặt một người một
cách rất dễ dàng,tự nhiên,thì lúc nầy hình như bạo dạn quá,không ai dám
nói.Có tiếng máy hát trong nhà.Dũng được dịp làm tan sự yên lặng khó
chịu,vội bảo Loan:
-Chắc là của Trúc vặn...Cái đĩa hát nầy nghe xa mới hay.
Chàng muốn nói như Loan lúc nãy:
-Tôi thích đĩa hát nầy lạ.
Nhưng chàng sợ Loan nhận thấy vẻ mặt khó chịu của chàng khi mới nghe
đĩa hát và biết là chàng đã nói một câu không thực.Dũng ngâm theo đĩa hát:
-Thấy chim hồng nhạn...bay đi.
Loan không nói gì,vịn một cành khế đầy hoa hồng và lấm tấm những quả
khế xanh non,ngước mắt nhìn ra vẻ tìm xem đã có quả nào to ăn được
chưa.Mùi hoa khế đưa thoảng qua,thơm nhẹ quá nên Dũng tưởng như
không phải là hương thơm của một thứ hoa nữa. Đó là một thứ hương lạ để
đánh dấu một quãng thời khắc qua trong đời:Dũng thấy trước rằng độ mười
năm sau,thứ hương đó sẽ gợi chàng nhớ đến bây giờ,nhớ đến phút chàng
đương đứng với Loan ở đây.Cái phút không có gì lạ ấy,chàng thấy nó sẽ ghi
mãi ở trong lòng chàng cũng như hương hoa khế hết mùa nầy sang mùa
khác thơm mãi trong vườn cũ.
Những lúc tình cờ Dũng được đứng một mình gần Loan,chàng lấy làm quý
hơn,nhưng không hiểu sao chính chàng lại muốn tìm cách để những lúc đó
khỏi kéo dài ra.
Thấy Thái giựt được cá,Dũng vội bỏ chạy lại.Con cá săn sắt nhỏ quá khiến
Thái cau mày tiếc cái mồi tép.Xuân ngấm nghía con cá hồi lâu rồi lắc đầu
nói:
-Cơ sự nhường nầy thì đem cá có câu lấy lại cái mồi tép.
Trúc ở trong nhà thấy câu được cá,sung sướng kêu ầm lên:
-Trời rét thế nầy mà ăn cháo cá ám thì phải biết là ngon.
Cụ chánh thấy bọn trẻ cuời nói vui vẻ bàn tán mãi về một con cá nên cũng
vui lây và hơi lo sợ.Cụ nói to,nhưng nói để chính mình nghe như thói