những bạn nghèo của chàng đương bàn về một việc rất quan trọng mà bỗng
chốc đã quên hết, đắm đuối ngồi nghe một cái đĩa hát chỉ đáng vứt đi.Nhà
chàng giàu nên chàng hết sức giữ gìn đối với anh em bạn,vì chàng nơm nớp
sợ sự giàu sang là cái hàng rào ngăn không cho các bạn dễ dàng yêu
mình.Chàng ngẫm nghĩ:
-Sự giàu sang đối với mình bấy lâu như là một sự nhục...
Chàng không tìm được câu trả lời.Chàng chỉ biết rằng sự giàu cần cho
chàng và cho các bạn.Nhờ có cái máy chụp ảnh đắt tiền của chàng,nên Tạo
đã có cách sinh nhai trong khi đi đây đó.Chàng đã bao nhiêu lần giúp tiền
nữa.Nhưng Dũng vẫn không khỏi tự bảo:
-Như thế vẫn chưa là đủ được.
Loan nói:
-Em thích cái đĩa hát nầy lạ.
Có lẽ vì nghe hát,nàng nhớ lại mấy năm trước sang chơi cụ chánh được
Phương vặn cho nghe luôn.
Xuân vì muốn nói lại câu chuyện bỏ dở lúc nãy mà tránh được sự nghi ngờ
của cụ chánh và Loan,nên bàn:
-Hay là ta ra ao câu cá,nhân tiện xem ngoài vưòn có quả gì ăn tráng miệng.
Ra ngoài,Xuân bảo Thái:
-Thôi đừng làm anh Cận đau khổ vô ích.Năm ngoái thì anh ấy đi
được,nhưng bây giờ...
Xuân không nói hết câu.Nhưng Thái đã hiểu:chàng nghĩ ngay đến tình cảnh
nghèo của Cận và bà mẹ già đầu tóc bạc phơ.Thái nghĩ đến mẹ chàng đã
hai năm nay chưa gặp,giờ nầy có lẽ đương mong ngóng đợi con về.Chàn
gnói:
-Tôi vẫn biết thế...Nhưng tôi đã hẹn rủ anh ấy đi thì tôi phải cho anh ấy
biết.Vả lại không còn dịp nào tốt hơn,chắc chắn hơn,không nói để lỡ,sợ anh
ấy trách.Ngày mai đã đi rồi.
-Cái đó tùy anh.Nhưng đã đủ tiền chưa?
-Cũng không cần bao nhiêu vì có người về đưa đi.
Thái và Xuân ra bờ ao ngồi câu.Thấy Cận đương đứng nói chuyện với
Loan và Dũng,Thái gọi Cận lại để ngỏ cho biết: