Quỳnh sang bên Ý-Dương thăm cụ chánh Mạc và Cận,nàng không ngờ đâu
một lúc sau Dũng cũng đến chơi đi với mấy người bạn nữa. Ở nhà được
gặp Dũng luôn,nhưng nàng vui,vì cuộc gặp gỡ nầy đối với nàng dường như
có ngầm một ý nghĩa.Loan ngẫm nghĩ:
-Sáng ngày hình như Dũng có biết mình sang chơi.
Cụ chánh nhìn Loan,rút khăn lau các chén uống nước,dáng dấp nhanh
nhẹn,vui vẻ.Cụ nói:
-Trông cô Loan,tôi lại nhớ cái Phương.
Phương là con cụ chánh và là bạn của Loan,mới chết được hơn ba tháng.Cụ
chánh chỉ có mỗi một người con trai là Cận và hai con gái là Phương và
Hà.Nhờ có Phương buôn bán giỏi nên nhà cũng đủ tiêu dùng và Cận có thể
học thêm được.Từ ngày Phương bị bắt vì tình nghi là có dự vào mấy cuộc
phản động thì Cận phải về làng dạy học tư để lấy tiền nuôi mẹ và nuôi
em.Phương được tha,về nhà ít lâu,nàng mắc bệnh lao rồi chết.Loan còn trẻ
nên chỉ biết thương một người bạn gái mà nàng xem như một người
chị,nàng không biết được rõ hơn về cái chết của Phương.
Câu nói của cụ chánh gợi trong óc Loan những ý nghĩ buồn nên nàng muốn
xua đuổi ngay.
Nàng quay mặt nhìn về phía Trúc nói đùa,vì nàng biết tính Trúc hay nói
pha trò nhất trong bọn:
-Không rửa bát,không đun nước, đợi mấy ông tướng kia thì còn lâu đời
lắm.Các ngài chỉ ăn là giỏi.
Trúc đáp:
-Cái đó thì hẳn...Vả lại, đối với tôi đàn bà không rửa bát thì cũng không
biết làm gì khác.
Loan mĩm cười:
-Đấy,anh Trúc lại sắp dở cái chứng khinh phụ nữ của anh ra đấy. Đàn bà
chúng tôi cũng có người hơn đàn ông...những người đàn ông như anh Trúc.
-Cô Loan sao mà chua ngoa thế...
Lúc đó,Loan đứng dựa vào gốc cau,ngừng tay lau chén,tinh ngịch nhìn
Trúc.Nội các bạn,Loan thân nhất với Trúc vì lẽ nàng thấy Dũng và Trúc
yêu nhau như anh em ruột.Mà cũng vì lý do ấy nên Loan đối với Trúc rất tự