Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 1
Phần I
-Trời muốn trở rét…
Nói xong và nghe tiếng mình nói,Trúc nhớ lại rằng câu ấy chàng đã thốt ra
nhiều lần,năm nào cũng vậy.Sự rung động êm ái và hiu hắt buồn trước cơn
gió lạnh đầu tiên khiến vẻ mặt Trúc trở nên dịu dàng và thoáng trong một
giây chàng sống lại hết cả những ngày mới trở rét trong đời.
Ở ngoài,như ý mong ước của Trúc,trời bổng nắng to ;bóng mái nhà sẫm lại
thành một mảng đen trên nền sàn trắng hẳn lên và ánh nắng làm lấp lánh
sáng những mảnh sứ,mảnh chai nhỏ trong các luống đất mới xới.
Tuy đã cuối tháng chín nhưng đối với Trúc cứ lúc nào trời đổi gió heo may
mới thực là lúc bắt đầu mùa thu.
Trúc đặt chén nước,châm một điếu thuốc lá hút rồi bước vội ra sân.
Thấy Loan ở trong nhà đi ra,Trúc nói:
-Trời đẹp quá cô Loan nhỉ !
Loan đặt rổ bát phơi trên nắp chum rồi quay lại vừa vẩy mạnh hai bàn tay
cho ráo nước vừa xuýt xoa nói:
-Sáng ngày sang đây,em sợ trời nóng chỉ mặc cái áo trắng phong
phanh,nguy hiểm quá.
Cụ chánh Mạc ngừng tay giả cối trầu,nhìn ra nói:
-Cô đứng vào trong nầy không lạnh.Khổ quá em Hà đi vắng để cô phải rửa
bát, đun nước,học trò không quen tay.
Loan mĩm cười vui vẻ và nói cao giọng cho cụ chánh nghe rõ:
-Đứng ngoài nầy nắng ấm hơn.Cháu không rửa thì bác lại phải rửa. Đằng
nào cũng thế.
Từ sáng,Loan làm những việc lặt vặt ấy giúp cụ chánh một cách vui
vẻ.Nàng tự nhiên thấy sung sướng vẩn vơ. Đời lúc đó đối với nàng đẹp
quá,nên chưa chi nàng đã thấy cái lo sợ ngày chóng hết.Sáng ngày đi với