Chàng vừa nhìn Loan vừa cố tưởng tượng ra đoạn sau của câu nói, tưởng
tượng theo ý muốn của chàng. Mấy chấm vàng của nhị hoa trên mái tóc
Loan khiến Dũng giật mình. Chàng quay đầu nhìn trong cái gương treo ở
buồng khách: trong bóng tối, cái khung vuông của tấm gương in hình chàng
và hình Loan với nền sân gạch nắng, chàng tưởng như là một cái cửa sổ mở
ra một thế giới trong sáng.
Tiếng trống tế nổi lên, người nào cũng đứng ngay ngắn và nghiêm nét mặt
lại như để chờ đón một sự gì rất quan trọng, hai người giả làm hạc chầu
đứng hai bên hương án bắt đầu động đậy. Dũng nhìn bà nội mình ngồi trên
sập và cơi trầu, khay rượu để ngay trước mặt. Khói trầm trong lư hương toả
ra khiến Dũng có cái cảm tưởng rằng cụ như thể không phải là người còn
sống nữa. Dũng không sao bỏ được cái ý tưởng so sánh cụ với một cây gỗ
cỗi đem bày ra đấy chỉ để khoe khoang.
Dũng cúi lễ như cái máy; chàng thấy con cháu sụp lễ ở trên chiếu với cụ tổ
mẫu ngồi ở trên sập không có liên lạc gì với nhau cả. Đối với hết thảy
những người đứng xem tế thì lúc đó là lúc cụ Bang sung sướng nhất đời; cụ
đương nhận cái phần thưởng quý hoá để tặng cụ đã có công dạy con nên
người, làm rỡ ràng cả một họ. Dân làng đứng chung quanh, ai cũng hình
như có vẻ thèm thuồng cái cảnh vinh dự ấy và nhận rằng đó là một cái phúc
lớn nhờ ông tuần mới có.
Họ chăm chú đến ông tuần nhất, và nhìn vào bộ áo thêu rồng phượng của
ông một cách kín cẩn. Xong một tuần tế,ông tuần về đứng chổ cũ thì chỗ ấy
hình như sáng hẳn lên. Không ai để ý đến ông cả đứng bên cạnh; tự biết cái
cảnh vinh dự nầy không phải ở mình nên ông cố hết sức đứng thu hình, mắt
nhìn thẳng làm như để cả tâm hồn vào việc tế lễ nghiêm trọng, không nghĩ
ngợi đến sự gì khác. Nhưng mỗi lần rời khỏi đám đông lên chuốc rượu, ông
cả tự nhiên thấy lạnh ở hai vai và trên bộ áo tầm thường của ông, ông tưởng
người ta trông thấy rõ cả cái tầm thường của đời ông.
Tế xong hai tuần, Dũng bắt đầu thấy chồn chân; chàng khoanh tay lại,
nghiêng người và chống mũi giầy xuống nền gạch. Một ý nghĩ ngộ nghĩnh
thoáng hiện đến làm chàng mĩm cười một mình; chàng muốn ấn một gót
chân xuống gạch và xoay mạnh người hẳn một vòng xem sao. Chàng ngẫm