Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 5
Phần I
Cánh đồng chân rạ vắng người phẳng lì đến tận chân trời, các làng xa trông
gần hẳn lại.
Trời lạnh quá nên Dũng tưởng như không khí trong hơn là vì lạnh.
Trúc nhìn hiểu rồi bảo Dũng rẽ xe đạp xuống con đường đất nhỏ. Đường gổ
ghề lại ngược lên chiều gió nên hai người đạp bắt đầu nặng chân. Dũng
gắng sức đạp. Gió thổi làm lạnh hai gò má và làm cay hai mắt, nhưng Dũng
cứ ngửa mặt như muốn đón lấy gió lạnh. Chàng quay nhìn lại Trúc hỏi:
- Lạnh không?
Trúc mĩm cười cho xe tiến lại gần, đáp:
- Cũng kha khá. Nhưng đã cho anh che gió cho nên tôi lại thấy ấm...Nhưng
chỉ ấm trong lòng thôi.
Trúc thốt nhiên cảm thấy tình bạn ấm áp của Dũng với chàng, hai người
bạn sống trơ vơ giữa cuộc đời, như cùng đi giữa cánh đồng rộng bao la và
lộng gió, Dũng nói:
- Mình càng không sợ lạnh, càng thích cái lạnh thì không thấy lạnh. Đối với
những cái nguy hiểm cũng vậy.
Trúc cười hỏi:
- Anh mới nghĩ ra điều cao xa ấy từ bao giờ thế?
- Vừa mới nghĩ ra xong.
Hai người hôm nay tìm đến nhà một người bạn cũ là nơi mà Thái vẫn ẩn
núp từ khi vượt ngục ra. Dũng phải đưa ít tiền đến giúp Thái để Thái có
cách trốn đi nơi khác, xa, đợi dịp đi ngoại quốc lần nữa. Cuộc đi thăm bạn
không có gì nguy hiểm cả. Dũng cũng biết thế, nhưng chàng tự nhiên có cái
thú được làm một việc khác hẳn những việc chán nản hằng ngày. Mấy lần
Trúc can, chàng nhất định không nghe.
Trúc nói: