- Kìa,mỏi chân vào đây nghĩ mà cứ đứng mãi đấy à. Ngồi xuống cho đở
mệt mỏi rồi ở đây ăn cơm cho vui.
Dũng thấy trên ống quần Loan lấm tấm những bông cỏ may, mà đường từ
nhà ra trường học toàn lát gạch cả. Mấy bông cỏ may là cái chứng cớ hiển
nhiên bảo cho Dũng biết rằng Loan đã một lần vượt qua cổng nhà trường,
không vào, cứ đi thẳng về phía cánh đồng.
Loan nhắc chén trà uống thong thả, nàng không có vẻ nhanh nhẹn như mọi
ngày. Mỗi lần Trúc hỏi chuyện, nàng đáp lại, tiếng khẽ và yếu ớt. Dũng
không mong ước gì nữa; chàng cố ngồi thật yên lặng để hoàn toàn nghĩ đến
cái vui sướng của lòng mình.
Trong đời chàng, chàng ước ao có nhiều lúc như lúc này, đương mong Loan
lại được Loan đến với chàng, đến như một nàng tiên ở nơi xa xăm về an ủi
chàng trong chốc lát rồi lại bay đi.
Nhưng sao trong cái vui của chàng vẫn phảng phất những lo lắng vẫn vơ,
khác nào như những bông hoa phù dung về mùa thu đương độ nở đẹp lộng
lẫy mà cái chết đã ngấm ngầm ở trong.
Ý nghĩ cưới Loan làm vợ rồi suốt đời hai người yêu nhau, sống vô vị, ngaỳ
nọ nối tiếp ngày kia không chờ đợi, ý nghĩ chán nản ban sáng lại đến làm
bận trí Dũng một cách ác nghiệt.
Dũng mong sao tấm ái tình của chàng với Loan và nỗi vui trong lòng chàng
ngay lúc đó là hết hẳn không còn có phút sau nữa,thời gian ngay lúc đó sẽ
ngừng lại mãi mãi để trong thế giới mông mênh, cũng như trong lòng hai
người mới yêu nhau, cái phút sung sướng mong manh ấy còn mãi mãi.
Bổng Dũng thâý Loan đưa mắt nhìn mình như lấy làm lạ, chàng tưởng nghe
thấy lời Loan trách :
- Anh muốn gì em mà từ nãy đến giờ anh yên lặng nhìn em không nói nửa
lời.
Một sự thèm thuồng mới mẻ từ trước đến nay chàng chưa thấy bao giờ làm
chàng hổ thẹn, không dám nhìn lâu vào đôi môi của Loan, đôi môi mà
chàng ngây ngất thấy trước rằng sẽ mềm và thơm như hai cánh hoa hồng
non. Chàng rùng mình ngẫm nghĩ:
-Thời gian sẽ ngừng lại...