nhìn thấy cảnh trời đẹp, nghĩ đến mình và muốn bỏ đi chơi...
Chàng nói to với Lâm:
- Trời đẹp như thế này mà không đi chơi thật phí...
Trúc chỉ tay về phía làng:
- Kìa là mái nhà anh Dũng, mà chắc kia là mái nhà cô Loan. Chính rồi,
trông thấy cả dãy soan ở cổng đi vào nhà anh...
Dũng đáp:
- Có lẽ.
Rồi chàng cầm chén nước chè uống để xoay mặt nhìn về phía khác cho
được tự nhiên, Trúc khỏi để ý tới.
Một bóng trắng thoáng qua sau giậu tre. Dũng ngỡ là Loan nhưng lại mĩm
cười thất vọng vì bóng đó đi thẳng về phía cánh đồng. Chàng lấy làm lạ
rằng sao lại có thể mong Loan tha thiết như vậy, mong Loan như mong một
người xa cách đã mấy năm. Muốn gặp Loan không khó gì cả, nhưng Loan
phải tự ý đến và đến giữa lúc này thì gặp gỡ ấy mới quý. Mỗi một phút chờ
đợi đối với Dũng là một phút hy vọng, cảnh trời đẹp quá mà lòng chàng lúc
đó tự nhiên vui vẻ quá nên Dũng chắc rằng không thể thiếu được cái vui
gặp mặt Loan. Nếu hết ngaỳ hôm nay mà Loan không đến thì chàng sẽ ghé
qua nhà Loan và trách Loan vì cớ sao lại không đến. Chàng mĩm cười vì cái
ý trách ấy thật là vô lý.
- Biết thế mình cứ để chị Thảo mời Loan sang có được không?
Trúc hỏi:
- Anh nghĩ gì mà tôi thấy anh cứ mĩm cười luôn.
Dũng đáp:
- Tôi nghĩ...tôi nghĩ đến một chuyện cổ tích thuở nhỏ vú già kể cho nghe.
Thảo nói đùa:
- Chắc là chuyện ngày xưa có một nàng tiên đẹp như tiên...
Bỗng nàng nhìn ra phía cổng reo lên:
- Kìa chị Loan... đương mong chị thì chị đến.
Dũng có cái cảm tưởng rằng thời khắc như ngừng hẳn lại; ánh sáng lấp lánh
trên lá cây cũng thôi không lấp lánh nữa. Lòng chàng thốt nhiên êm ả lạ
lùng, chàng và cả cảnh vật chung quanh như không có nữa, chỉ là một sự