yên tĩnh mông mênh, trong đó có tiếng Loan vang lên như có một nàng tiên
đương gieo những bông hoa nở.
- Sao lại đông đủ thế này! Anh Trúc và ai kìa...như anh Dũng...
Thảo nói:
- Chính đó...
Nàng tươi cười mừng rỡ và âu yếm nhìn Loan. Sao lúc đó Dũng thấy mình
yêu Thảo thế, yêu Thảo như yêu một người có bụng rất tốt, nét mặt Thảo
chàng thấy nhiễm đầy vẻ hiền từ.
- Lúc nãy định cho sang mời chị nhưng sau lại thôi vì chắc thế nào chị cũng
đến.
Loan đáp:
- Thế à.
Nàng lên hiên, đứng dựa vào thành ghế, nói:
- Em có định sang đâu. Hôm nay phiên chợ, em ra mua mấy thứ lặt vặt. Đi
mãi mỏi chân vào đây nghỉ uống chén nước.
- Nhưng chắc chị không mua được gì?
- Thứ gì cũng đắt cả.
Loan vội cúi xuống vì thấy Dũng nhìn mình như có ý dò xét. Hai má nàng
nóng bừng:
- Hôm nay trời đổi gió nồm,em đi một lúc là nóng cả người.
Vẻ ngượng nghịu của Loan và những giọt mồ hôi lấm tấm ở trán khiến
Dũng vừa thương hại vừa cảm động. Chắc Loan biết chàng ở đây và định ra
đây; nàng ăn mặc trang điểm như thế kia không phải là đi ra chợ mua bán.
Ở chợ, đường lầy bùn mà gót quần Loan, Dũng không thấy dính tí bùn nào.
Đột ngột Dũng hỏi Loan:
- Ở chợ cô vào thẳng đây?
- Vâng.
Rồi Loan ngừng nhìn Dũng hơi lấy làm lạ vì câu hỏi. Dũng nhớ đến cái
bóng trắng thoáng qua sau giậu lúc nãy. Chắc Loan không dám vào ngay,
phải đi vượt qua nhà trường một lần để xem thật có mình ở trong này
không, lúc đi quay trở lại mới quả quyết vào.
Thảo nói: