tôi với các bạn khác, nhưng còn anh,anh cùng sống với tôi bao nhiêu năm
trời thì tôi không dám. Đối với người bạn thân nhất, tôi lại ngượng nhất khi
nói đến chuyện một người bạn thân nhất khác.
“Anh còn nhớ không? Đêm sáng trăng mơ, chúng mình đi chơi trên con
đường Ngọc-Hà,tôi đã định nói với anh rồi lại thôi.Bao giờ cũng thế,nhưng
mình không thể nói câu chuyện tâm sự gì hơi cảm động với nhau được ba
phút.Anh thì lúc nào cũng nói đùa được,còn tôi cứ hay cự anh về cái tính
đó,thànhh thử chúng mình chỉ đâm ra cãi nhau.
“Lần nầy tôi viết thư, chắc là anh phải xem,dẫu anh muốn nói đùa cũng
không biết nói với ai nữa.
“Chưa nói, nhưng tôi chắc anh đã rõ chuyện tôi với Loan rồi,biết và hiểu
hơn là tôi với Loan.Anh biết đã lâu và chắc anh vẫn thương chúng tôi lắm.
“Đến bây giờ tôi mới dám ngỏ cho anh biết vì từ nay không bao giờ tôi và
Loan còn gặp anh, đến thư, tôi cũng không thể viết cho ai được nữa.Còn
anh,anh viết văn quen,nếu anh có nhớ đến tôi,không gì hơn là anh thử cố
viết để kể đời tôi ra.Những nỗi đau khổ, băn khoăn của tôi hẳn là nỗi băn
khoăn của anh,của các bạn chúng ta. Đời bọn ta,một bọn sống ở trong một
xã hội đương thay đổi có những nỗi khổ chung,mà oái ăm thật,những nỡi
đau khổ lại là những nỗi vui độc nhất của chúng ta bấy lâu. Anh xem, tôi
viết câu nầy bí hiểm không kém gì anh:
“Xa anh,nếu tôi còn sống, được đọc văn anh...”
Đêm hôm nay,tôi đem bức thu của Dũng viết hai năm trước ra đọc
lại,không biết là mấy lần.Hai năm trời,sau khi từ biệt Dũng,tôi đã viết được
vài cuốn sách,nhưng tôi không dám nghĩ đến việc viết chuyện riêng của
Dũng và Loan,hai người bạn thân nhất của tôi.
Tôi biết là cần viết, muốn viết lắm,nhưng không sao có đủ can đãm để bắt
đầu,mà bao giờ cũng vậy,chỉ có lúc bắt đầu là khó thôi,
“Để lúc khác,có vội gì đâu.
Đó là một cớ tôi đem ra để tha thứ cho mình.Thành ra tôi cứ đợi, hết năm
ấy sang năm khác.
Giá tôi có thể bắt đầu được,viết ngay xong câu chuyện đó,có lẽ tôi sẽ nhẹ
nhàng sung sướng lắm.Không viết nhưng bao lâu nào có quên được:cả một