bạn của Dũng tôi đã được gặp,gặp chỉ trong chốc lát rồi cũng lại vụt biến
đi không để lại một vết tích gì.Cứ một quãng tôi lại thấy hiện ra những con
chuột khác, đương kiếm mồi:có người đi tới,chúng chạy tán loạn,rồi tìm
các lỗ cống chui xuống lánh thân.Nhờ có anh đèn,tôi thấy lông chúng ướt
át, ướt những nước cống nước rãnh và tôi đoán thấy trên thân hình chúng
sự bẩn thỉu,hôi hám của những nơi tối tăm mà chúng phải sống đày
đọa.Anh Dũng đã có lần nói với tôi:
-Tôi sinh ra đã phải chịu một sự bất công là sống trong một cảnh giàu sang
không đích đáng,tôi không có quyền hưởng,tôi không muốn hưởng.Tôi đau
khổ.Vậy nếu sống an nhàn sang trọng mà đau khổ ngấm ngầm mãi thì thà
cực khổ tấm thân mà có được sự vui vẻ trong lòng.
Tôi,tôi cho là anh đã tưởng lầm.Những cái vui khổ của anh không ở cảnh
đời anh:sống sang trọng trong một tòa nhà lộng lẫy,hay sống nay đây mai
đó trong cảnh nghèo nàn như hiện giờ,lúc nào anh cũng vẫn là anh,anh
cũng vẫn có chừng ấy cái vui,cái khổ.
Anh phải sống vượt ra ngoài xã hội bình thường,vượt ra ngoài hoàn cảnh
gia đình của anh, đó là một sự không thể tránh được mà không thể tùy ý
anh muốn.
Cái vui khổ của đời anh chỉ là cái vui khổ của một người hay nghĩ
ngợi,không lúc nào mãn nguyện,nên phải mãi mãi đi tìm một sự bình tĩnh
cho tâm hồn,một sự bình tĩnh có mà lại không,gặp được nhưng lại mất
ngay vì xã hội của anh sống là một xã hội đương thay đổi.
Dầu anh sống theo cảnh đời nào mặc dầu lòng tôi yêu anh,thương anh
không vì thế mà khác.Lắm lúc tôi muốn tìm cách khuyên anh về với gia
đình,với cảnh đời cũ,nhưng đã chậm quá rồi.Không thể được mà có lẽ vô
ích nữa.Không thể thay đổi được hồn anh,trí anh,thì cảnh đời anh sống có
quan hệ gì.Thà cứ để anh trong cảnh đời ấy, để anh đi tìm kiếm mãi,sự tìm
kiếm không bao giờ ngưng ấy có lẽ là sự an ủi độc nhất của anh.Vả lại,nếu
anh có được điều anh muốn,anh có được sự yên ổn hoàn toàn,anh có được
Loan thì câu chuyện anh bảo tôi viết,tôi đã không cần viết nữa.
Những ý nghĩ ấy làm tôi quên bẵng đường dài,tôi đến của buồng viết lúc
nào không biết.