Buồng làm việc của tôi đêm nay có phần sáng hơn mọi khi.Gió rét đã làm
rụng bớt lá ở những cành bàng vẫn che khuất ánh đèn điện ngoaì phố
chiếu vào.Trong cái khung sáng của cửa sổ chấn song in lên tường,bóng
một chiếc lá vừa rụng.
Tôi bật đèn điện.Lúc ngồi vào bàn,giở sách và cầm đến bút,tôi thấy một sự
yên lặng như tràn vào óc tôi,hai trang giấy đối với tôi lúc đó sao trắng
thế,trắng một cách ngao ngán. Để qua khỏi cái phút trống rỗng không
tránh được lúc bắt đầu viết,theo thói quen tôi viết liều một câu,bất cứ câu
gì vụt hiện ra trong trí:
-Trời muốn trở rét...
Rồi tôi ngồi yên lặng tự bắt buộc phải nhớ lại,gần như sống hẳn lại,cái thời
kỳ còn gần gụi hai người,cái thời quá vãng nặng nề mà tôi muốn quên hẳn
đi.Gió lọt vào phòng:tôi lật cổ áo cho khỏi lạnh.Nhìn đồng hồ lúc đó kim
chỉ đúng ba giờ.Trời đã rét,tôi lại ngồi nhà để đón một cơn gió lạnh ở xa
hiu hắt thổi lại,một cơn gió rất nhẹ,như dần dần làm tôi giá buốt cả tâm
can...
Bao nhiêu nỗi băn khoăn mà anh Dũng đã phải chịu bấy lâu,tât cả những
nổi đau khổ của một đời anh như thấm lọt vào hồn tôi.
Tôi chán lần tự hỏi:
-Nhắc lại như thế làm gì?
Nghĩ vậy,nhưng tôi vẫn cố lắng đợi những cơn rung động mà gió lạnh thời
gian đem tới và nay tôi vẫn không rời bóng ngòi bút chạy trên tờ giấy
trắng...
Ở ngoài có lẽ gió thổi mạnh hơn vì tôi nghe tiếng lá bàng rụng trên đưòng
mau hơn.
-Gió lên..gío nữa lên.
Tiếng nói của một đứa bé và tiếng cười và tiếng cười giòn tiếp theo luôn
làm tôi ngạc nhiên.Tôi viết nốt một đoạn rồi chạy ra cửa sổ nhìn
xuống,nhưng không nom rõ,chỉ thấy bóng chấn song và bóng người tôi in
trên đường nhựa.
Tôi vội tắt đèn trong phòng đi.
Trên đường khô ráo tôi ngạc nhiên không thấy một chiếc lá rụng nào.Tôi