-Thưa cô, chỗ nào cơ ạ?
-Chỗ người sắp bị bắt, bắn súng lục tự tử. Tên anh ta là gì, anh Hai nhỉ?
Định nói:
-Tên là Thái, người huyện ta đấy.
Dũng giật mình, buột miệng hỏi to:
-Ai? Làm sao?
Mấy quân bài trên tay chàng rơi xuống chiếu.
Định hỏi:
-Chú quen anh ta?
Dũng nhặt mấy quân bài lên đặt liền vào một chỗ, rồi nói:
-Không. Thấy nói là người huyện ta, nên ngỡ là quen. Chị Hai đánh cho xin
một cây đi.
Dũng nhìn quân bài Thuận vừa đánh ra, lắc đầu:
-Ván đầu mà bài xấu quá, đến phải ngụp thôi.
Chàng hất cây bài cho Định ngồi cuối cánh rồi hút thuốc lá, đánh diêm
châm hút. Hai tay chàng run mạnh nên châm mãi thuốc mới cháy, Dũng
ngồi ưỡn người tựa vào thành ghế rồi bảo Chi:
-Cháu đưa cho chú tờ nhật trình. Chú đương đọc giở tiểu thuyết, đến đoạn
này.
Định nói:
-Cái anh Thái ấy hình như bắn xoàng. Bắn ông phủ hai phát không trúng,
bắn mình một phát lại trúng ngay.
Nói xong Định cười vì câu hỏi khôi hài của mình, Thuận cười theo chồng,
nói:
-Còn kém cậu một tí. Hôm nọ bắn hai còng giằng lại chết một con cò. Anh
chàng Thái ý chừng mới tập súng lục.
Định nói:
-Chừng như thế. Không biết anh ta con cái nhà ai? Chắc nhà giàu vì người
ta khám thi thể thấy có gần trăm bạc trong túi. Bao nhiêu, chú Dũng nhỉ?
Dũng đương mãi đọc không nghe thấy lời Định hỏi, Hiền nói:
-Kìa chú Dũng, anh Hai hỏi. Đọc truyện gì mê mải thế?
Dũng gấp báo lại, hỏi: