-Anh Hai ù đấy à?
Mọi người cất tiếng cười rộ. Thuận nói:
-Chú Dũng mê ngủ hay sao. Chưa đánh được hai quân bài.
Dũng nói:
-Hay tôi nghỉ đánh thôi. Anh cả anh ấy làm tôi đánh mất cả hứng thú.
-Được, chú để đấy, ván sau tôi cầm hộ cho.
Dũng đứng lên, bước vội ra sân. Chàng lấy làm lạ rằng mình chỉ bàng
hoàng ngây ngất như người mới nhận được một tin đột ngột quá, chứ không
thấy đau khổ, không thấy thương xót người bạn mới khuất. Sau một hồi
khích động mãnh liệt, Dũng thấy dần dần thấm vào lòng một nỗi êm ả xưa
nay chưa từng thấy. Chàng có cái cảm tưởng rằng mình sắp thoát một nơi u
ám nặng nề và một sự gì mới mẻ sắp nảy nở ra trong tâm hồn. Cái chết của
Thái đối với Dũng chỉ là một sự thoát ly, nhưng Dũng thấy rằng người
được thoát ly lại là chàng chứ không phải Thái. Nhiều ý nghĩ trái ngược
hỗn độn hiện ra một lúc khiến Dũng không biết rõ hẳn lòng mình ra sao.
Chàng cũng không muốn nhân cái chết của một người bạn để suy nghĩ về
mình và hờn tủi cho mình.
Không muốn nghĩ ngợi mặc dầu, Dũng cũng tự nhiên cảm thấy rằng đã có
thể không cần gì cả, liều chết như không thì những nỗi bực dọc của chàng ở
trong gia đình, những duyên cớ vẫn làm chàng đau khổ bấy lâu, chiều hôm
nay không đáng kể đến làm gì nữa, Dũng lẩm bẩm:
-Hay phải lúc nào cũng đợi cái chết thì sống mới không sợ sống.
Dũng ngửng đầu lên. Trời về chiều cao và yên tĩnh: Mảnh trăng thượng
tuần sau rặng cây soan trông như một cái diều trắng ai mới thả lên ở đầu
làng.
Dũng nghĩ đến Trúc và các bạn khác ở rải rác trong các làng quê, giờ này
có lẽ cũng đương như chàng nghĩ đến Thái và ngẫm đến thân phận riêng
của mình. Các bạn chàng đối với nhau chỉ có mỗi một dây liên lạc chung là
tình bạn hữu, còn ngoài ra mỗi người đi theo một ngả đường, sống theo một
cảnh đời riêng, yếu ớt, rời rạc. Thỉnh thoảng lại nghe tin một người trong
bọn chết đi hay bị tù tội, rồi ai nấy trước số mệnh, chỉ việc cúi đầu, yên