Nhất Linh
ĐÔI BẠN
Chương 9
Phần II
Dũng tới trước cổng sang vườn nhà Loan lúc nào không biết. Qua lá cây
thấy thấp thoáng có bóng người mặc áo trắng, Dũng liền đi rẽ ra phía vườn
sau nhà.
Bà Hai ngồi xới đất cạnh một luống cải. Ngay gần chỗ Dũng đứng, dưới
giàn đậu ván, Loan đương mãi hái đậu cho vào rá. Loan biết là Dũng sang
nhưng không quay lại. Dũng cũng làm như chưa trông thấy Loan,chàng
đứng dựa vào hàng rào nứa yên lặng nhìn những luống cải, luống rau
vuông vắn như những miếng thảm xanh, đất khô và trắng; chỗ nào mới tưới
xong, đất màu sẫm lại, và trên lá cần, lá mùi, những giọt nước còn đọng
long lanh. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt đất, các lá rau non, ướt nước rung
động trước gió như muốn tỏ cái vui sướng được mát mẻ sau một ngày
mong đợi khô khan.
Ánh sáng buổi chiều đều đều và êm dịu: Tiếng sáo diều ở đâu rất xa đưa
lại, nhẹ như hơi gió. Dũng cảm thấy có một sự hòa hợp nhịp nhàng giữa
cảnh chiều và lòng chàng lúc đó.Thấy bà Hai nhìn về phía mình, Dũng mỉm
cười yên lặng cúi đầu chào, chàng không muốn cất tiếng nói to sợ làm tan
mất sự hòa hợp rất mong manh của chàng và cảnh chiều êm ả.
Loan đặt rá đậu xuống đất, quay mặt về phía Dũng đứng, lấy tay rẽ những
cành đậu rủ xuống, mỉm cười hỏi giọng tinh nghịch:
-Anh Dũng đấy à?
Nàng giơ hai tay ôm lấy gáy rồi ngửa mặt lên mỉm cười nói:
-Hái chưa được mấy mà mỏi cổ quá.
Bà Hai bảo Loan:
-Nếu cô hái xong rồi thì lại đây giúp tôi một tay.
Loan vội cúi xuống cầm rá lên, đáp lại:
-Thưa mẹ, chưa xong ạ.