Tay nàng lùa vào trong giàn đậu, nhanh nhẹn như con chim non tìm mồi
nhưng qua lá cây, Dũng thấy hai con mắt nàng đương long lanh nhìn chàng
cố xét. Loan hạ thấp giọng để bà Hai nghe không rõ, bảo Dũng:
-Lúc nào em cũng thấy anh buồn.
Rồi nàng vờ như không để ý đến câu hỏi của mình, kiễng chân với một
cành cao, vui vẻ nói:
-Cành này vô số là quả nhưng cao quá, anh Dũng ạ.
Dũng hiểu ý, nói:
-Ý cô muốn tôi giúp cô.
Loan mỉm cười đáp:
-Ý thế.
Bà Hai nói
-Cô muốn ăn đậu ván mà có một việc hái cũng hết nhờ người nọ đến người
kia.
Dũng giữ ý nên trước còn đứng ở xa, khi đã hái được một nắm đầy, chàng
lại gần Loan để tiện vứt đậu vào rá Loan cầm. Một lúc sau, Loan nghỉ tay;
nàng đợi mỗi lần Dũng hái được nhiều lá, nàng giơ tay gom lấy những quả
đậu ở trong lòng bàn tay Dũng.
Dũng thốt nhiên đáp lại câu hỏi của Loan lúc nãy:
-Sao cô lại cho là tôi có sự gì buồn?
-Em trông anh, em đủ biết. Em đoán không sai bao giờ đâu. Có phải không
anh?
Dũng yên lặng một lúc lâu rồi đáp:
-Cô đoán nửa phần đúng và nửa phần sai.
-Thế là anh nửa buồn và nửa vui. Em, em không muốn cho ai buồn cả. Vui
vẻ có phải hơn không?
Dũng quay lại đặt những quả đậu vào lòng bàn tay Loan. Hai người đứng
gần nhau quá; Loan ngượng cúi mặt xuống nhìn những quả đậu trong tay
rồi đưa cho Dũng xem:
-Anh hái những quả nOn quá. Ăn làm sao được. Lại có lẫn cả lá, cả cành
thế này à? Anh này lơ đãng quá.
Dũng mỉm cười âu yếm nhìn Loan: