không đáng trọng tí nào lại có quyền được khinh những người đã coi cái
chết là thường vì không muốn sống đê hèn.
Loan nhắc lại:
-Sống đê hèn... em không hiểu
-Cô chẳng thể hiểu được.
Dũng nói giọng nửa đùa nửa thực:
-Như tôi sống bây giờ là sống đê hèn. Nhưng thôi, nói làm gì cho cô bận
tâm, tôi muốn như cô lúc nào cũng cười luôn được. Loan mỉm cười nói:
-Cười luôn chưa hẳn là vui. Tại tính em thế.
Dũng tiếp theo:
-Tại tính, có lẽ nhưng có lẽ tại cô có cái núm đồng tiền ở má rất xinh mà
khi cười mới trông thấy, mà càng cười càng xinh hơn.
Lần đầu chàng nói thẳng khen Loan; chàng cố giữ vẻ tự nhiên như nói một
câu khen đùa chơi. Nhưng nói xong, Dũng lại ngượng với mình vì câu khen
ấy Dũng thấy nó tầm thường quá, chàng muốn cứ để Loan nhìn chàng mà
đoán ra được rằng chàng đang thầm khen Loan hơn là diễn ra bằng lời nói,
không bao giờ ý vị bằng sự yên lặng của hai con mắt.
Bóng chiều sẫm dần dần, không khí mỗi lúc một trong hơn lên, trong như
không có nữa, mong manh như sắp tan đi để biến thành bóng tối. Một mùi
thơm nhẹ thoảng đưa hương thơm của tóc Loan hay hương thơm của buổi
chiều? Mắt Loan lặng nhìn Dũng, nàng nói:
-Em nghe thấy tiếng sáo diều ở đâu
Dũng đặt tay vào rá đậu ván tìm mấy chiếc lá lẫn trong quả đậu.
-Tôi thích trước cửa buồng có một giàn đậu ván vì hoa đậu ván đẹp
Loan đáp:
-Hoa đậu ván màu tím tím...
Nàng nói câu ấy, tiếng khẽ quá như sợ hãi điều gì. Một bàn tay Loan rời
cạnh rá, đặt gần tay Dũng. Mấy ngón tay thong thả cời những quả đậu lên
lại bỏ xuống. Dũng nghĩ nếu lúc này đặt tay mình lên tay Loan và nắm lấy,
Loan sẽ yên lặng; Loan, cũng như chàng, chắc sẽ phải cho thế là một sự tự
nhiên. Một giây phút đợi chờ...
Dũng kéo tay ra. Loan ngửng về phía bà Hai nói to: