- Anh không chửi em là lười lao động, không có ý chí àh?
- Mỗi người 1 cách sống, anh chửi em làm gì chứ… Có bao giờ, em
ghét những ngừơi khách từng ngủ với em không…
- Có chứ…
- Ghét cũng đúng, coi thân xác người ta là một món hàng, bỏ tiền
ra mua…
- Nhưng, em bán, thì người ta mới mua, có lẽ em nên ghét em
trước…
- Có bao giờ, em muốn trả thù… những người đã làm cho em và
Tuyên xa nhau không?
- Ý anh là….
- Anh có cách giúp em… vừa có thể trả thù, mà vừa có thể… kiếm
sống từ đó…
- Có chuyện đó sao anh?
- Có chứ em... Nếu em múôn biết, thì mai, em chuẩn bị, chừng
nào anh gọi ĐT cho em, thì em đi với anh, anh sẽ chỉ cho em biết…
Ngày hôm sau, chừng 8h tối, tôi nhận được ĐT của Hùng, ngồi
sau xe anh, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra… Hùng chở tôi
wa nhiều con đường, rồi dừng ở một căn nhà hai tầng… Anh gởi xe
bên nhà đối diện rồi mở cửa, dắt tôi vào, xong, anh quay ra đóng
cửa lại cẩn thận…
- Em theo anh lên đây, nhớ là có chuyện gì cũng im lặng, không
nói gì, và anh bảo đảm với em là không có gì hại đến em…