- Anh ơi, bạn anh trả phòng đi rồi nha anh, anh về dùm em
luôn…
- Anh nói gì vậy? Chứ đây không phải nhà nó hả?
- Dạ không… cái này là phòng cho mướn theo tiếng thôi anh…
Sau đó, người kia cũng lủi thủi ra về… Chút sau, tôi gặp lại anh
Hùng…
- Chuyện là thế nào vậy anh? Em không hiểu…
Anh Hùng móc rong túi mình ra cho tôi coi 1 cái điện thoại di
động và 500 ngàn.
- Cái gì vậy anh?
- Của thằng cha hồi nãy…
- Lúc nãy… lúc nãy anh chui qua bên đó lấy đó hả?
- Ừ.
- Anh… anh... vậy là anh ăn cắp của người ta rồi…
- Ừ, ham mê làm chi, mất của ráng chịu…
- Vậy anh muốn em coi chuyện đó là muốn em làm như vậy hả?
- Ừ, em sẽ là cái thằng bỏ xuống trước đó…
- Là em sẽ đi đưa người về đây cho anh móc túi…
- Ừ, và khi bán ĐT này xong, anh chia 5-5 với người dắt khách
về, còn nếu là em, thì anh chia 6-4… Em không cần trả lời vội đâu,
cứ suy nghĩ vài ngày…