"Công việc" là thế, và thế là tôi bắt đầu "đi làm"… Những lần
đầu tiên, tôi run lắm, có khi, không bíêt cách nào để xuống nhà
mà bỏ đi… Nhưng rồi, nhiều lần sau đó, tôi bắt đầu quen dần
và biết cách kiếm cớ hơn… Không biết phải do tôi dễ nhìn và giờ
đây cho quan hệ mà không cần tiền, nên nhiều người chịu theo tôi
về nhà. Trong số đó, cũng có nhiều ngừơi không có ĐTDĐ nên tôi
nhất quyết không dẫn về…
- Chắc tại em mới đi làm nên tổ đãi… làm được wá chừng, ngày
nào cũng có khách…
- Tổ nào anh, tổ nghề lừa đảo chắc… em làm được nhiều là anh
vui lắm rồi ha…
Đi làm 1 thời gian, tôi cũng biết thêm chút chuyện… Anh Hùng
mà tôi biết thật ra đâu phải là Việt Kiều gì cho hay.. cũng là Việt
Kiều, như bên Campuchia, cũng thuộc dân móc túi lâu này… bây giờ
về đây, mở "loại hình" mới mẻ này… Ngoài tôi ra, cũng còn nhiều
ngừơi khác đi làm như vậy… nên đôi khi, dắt người về mà nhà đang
có ngừơi khác làm thì tôi lại phải dẫn người đó đi uống càfê, đợi tới
lúc anh Hùng gọi lại thì về nhà…
4 tháng tiếp theo, tôi theo làm "cái nghề" này và kiếm cũng
không ít tiền… Có hôm, "làm" được cái ĐT nào xịn, bán ra chừng 3
triệu, tôi được hơn 1 triệu rưỡi, tiền kiếm dễ như ăn cháo… Nhưng
nhiều khi gặp ngừơi làm lớn chuyện, cũng phải trả lại cho người ta…
Nhưng theo lời ông Hùng thì :
- Trong mấy đứa đi làm, anh phải công nhận là em làm tiền
nhiều nhất…
Đôi khi, tôi tự hào với câu nói đó… Khen tôi, vì tôi đi lừa được
nhiều ngừơi??? Còn tôi, tôi tự hào vì móc túi được nhiều người ư?