Chương 14
"Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta,
chẳng thế đến với nhau bao giờ… Đường gập ghềnh em đi, riêng 1
mình em đường dài em đi, nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi,
chẳng biết nói gì… Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết
trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù, phải cách xa
anh…."
Vết thương lòng trong tôi lại nhói lên cơn đau bất tận… Đã thêm
1 tháng nữa kể từ khi xa Tuyên, nhưng trong tôi, hình ảnh anh đôi khi
lại hiện lên, làm tôi nhớ anh… đến đau lòng…
Tôi đi làm thêm được 1 tháng nữa, kiếm được rất nhiều tìên…
nhiều tới mức tôi không dám tin là chỉ trong thời gian ngắn như
vậy lại có thể kiếm được… Nhưng để đổi lại số tiền đó, tôi đã bán đi
chút danh dự còn sót lại của một con người trong tôi. Đôi lúc, tôi tự
dối mình rằng, tôi đã wen với những câu nói, những tiếng chửi mà
người đời dành cho mình… Miệng là miệng của người ta, nói gì là
quyền của người ta… miễn sao mình có cái mình cần là được,
"người không vì mình tru đất diệt" mà… Nhưng mà sao mỗi lần
nhận được những tin offline yahoo như thế này, "Mày là thằng lừa
đảo, khốn nạn, sẽ có ngày mày gặp quả báo…", tôi cũng không khỏi…
giật mình mà sợ.
Gần đây tôi có về quê, nhưng cũng về trong 1 ngày, hôm sau là
lại lên TP ngay. Tôi về để đưa tiền cho mẹ giữ giùm, vì nhiều tiền
wá, giữ trong mình không an toàn. Về tới nhà mình, đáng lý cảm
giác mà một đứa con xa nhà phải có là cảm giác yên bình, vui vẻ, hạnh
phúc khi được nhìn lại khuôn mặt thân quen của những người thân ….
Nhưng đằng này cảm giác duy nhất mà tôi có lại là cảm giác sợ hãi.